Chương 12 : Muốn chịu khổ cùng tôi không?

140 12 12
                                    


Lộ Khiết tỉnh giấc, choáng váng nhìn quanh phòng. Hậu quả của bia rượu thật sự rất đáng sợ, cảm giác khó chịu đầy khắp cơ thể cô. Khẽ xoa huyệt thái dương đi ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn ăn đọc kịch bản, trên bàn là mấy món ăn đơn giản. Miệng cô khô khốc, khó khăn lắm mới nói lên được :" Sao cậu vẫn còn ở đây?"

Nghe thấy tiếng động, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên :" Mình vẫn chưa yên tâm."

Lộ Khiết cười nhạt, rót một cốc nước sau đó mới chậm rãi nói :" Mình không phải trẻ con."

" Ăn chút gì đó đi! Cả ngày hôm qua cậu chưa ăn gì rồi!" Tiêu Chiến xếp bát ra, phát hiện cô bất động nãy giờ. Lộ Khiết chăm chú nhìn anh, anh bối rối khẽ gãi đầu :" Sao tự nhiên nhìn mình bằng ánh mắt đó!"

Lộ Khiết không nói gì, cầm lấy đôi đũa của anh ngồi xuống. Chỉ có một hai món đơn giản và bát cháo trắng để xoa dịu dạ dày, cô gắp một miếng rau, nhai chậm rãi mới nói :" Cậu ở cạnh mình lâu vậy rồi! Cũng nên trở lại thôi. Đừng vì mình mà phá vỡ nguyên tắc của cậu."

" Mình xin nghỉ một tuần nên cậu đừng lo. Cậu muốn đi đâu, ăn gì thì bảo mình. Chỉ cần cậu vui vẻ là được."

Khẽ khuấy bát cháo, Lộ Khiết khẽ cười nhẹ, nhàn nhạt nói :" Cảm ơn. Chút nữa mình lấy thuốc mỡ cho cậu bôi."

Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó nhanh chóng che đi cánh tay có vô số vết muỗi đốt, cười gượng :" Ha...cái này không cần thiết đâu."

Phải mất thật lâu Tiêu Chiến mới yên tâm là cô sẽ không làm loạn mới rời đi làm việc. Lộ Khiết ở nhà, không nhận trang điểm cho ai, cuộc sống thực sự rất tẻ nhạt. Thỉnh thoảng Manh Manh sẽ đến chơi với cô.

" Thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài hít thở không khí một chút, ở nhà nhiều dễ bốc hoả lắm." Manh Manh xem đồ phía trước, Lộ Khiết rất ga lăng đi đằng sau đẩy xe.

Manh Manh giống như em gái cô, chẳng hiểu sao lúc nào cũng thích bám lấy cô, còn nói thích tính cách của cô. Lộ Khiết không bài xích, đối với cô mà nói, có thêm một người thân vẫn sẽ tốt hơn.

" Có nhiều người nổi tiếng hỏi thăm chị lắm! Không biết bao giờ chị mới quay lại để trang điểm cho họ. Người ta chỉ tin tưởng tay nghề chị thôi."

Lộ Khiết nhấc một lọ phấn phủ lên, nhìn ngó một chút lại hạ xuống. Manh Manh thấy vậy liền hỏi :" Chị cảm thấy sao?"

Cô lắc đầu :" Phấn này dễ mốc mặt, chọn loại nào tốt hơn chút."

Manh Manh rất nghe lời, mua gì đều hỏi ý kiến cô, nhớ ra gì đó quay lại hỏi cô :" Chẳng phải chị rất rành về mỹ phẩm sao. Hay chị thử phát triển ngành mỹ phẩm đi, biết đâu lại thành công. Nếu chị có ý định, cứ nói với em, em sẽ làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng của chị, đảm bảo sẽ ăn khách cho xem."

Lộ Khiết không nói gì, chỉ cười. Trong đầu đang suy nghĩ lại lời nói của Manh Manh. Thực ra Manh Manh nói cũng rất có lý, có điều cô vẫn chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.


* * *

" Ui" Lộ Khiết khẽ nhăn mặt, nhìn ngón tay đã điểm thêm máu tươi. Mải nghĩ về đề xuất của Manh Manh mà cắt vào tay từ khi nào, đến khi cảm giác đau buốt ở tay truyền theo dây thần kinh, cô mới giật mình rụt tay về.

[ Tiêu Chiến ] Chỉ Là Không Có Nếu NhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ