Chương 19 : Một người tại sao lại yêu một người

202 12 5
                                    


Tiêu Chiến hơi ngừng động tác :" Không... không có chuyện gì cả."

" Vậy sao sáng nay dậy lại cảm thấy đau eo đến như vậy?"

Chiếc khăn trên tay anh suýt nữa thì rơi xuống, Tiêu Chiến khẽ ho nhẹ :" Là do tối qua cậu ngủ không đúng tư thế."

Lộ Khiết lẩm bẩm một mình :" Ngủ không đúng tư thế cũng có thể bị đau eo nữa sao?"

Tiêu Chiến bất lực, thở dài một hơi, nếu cô biết tối qua xảy ra chuyện gì, đảm bảo sẽ cạch mặt với anh mất.

Sau một ngày nghỉ ngơi vì rượu, Lộ Khiết đến công ty như bình thường. Phát hiện ánh mắt của nhân viên nhìn mình không bình thường, cô khẽ cau mày. Cô vừa rời đi, nhân viên lại tụ tập nói chuyện, bàn tán.

" Nói chuyện vui nhỉ? Tôi làm sao?"

Đám nhân viên giật mình, ngó lơ, giả bộ tập trung vào làm việc. Lộ Khiết mỉm cười :" Không nói cũng được, cuối tháng trừ lương."

Nghe đến trừ lương, đám nhân viên của cô khổ sở :" Giám đốc, chuyện này thật sự không nói được ạ."

" Làm sao không nói được."

" Cái này... trời ạ! Không phải tối hôm đó giám đốc say, Chiến ca trói tay chị vác về hay sao?"

Tất cả mọi người nghe được á khẩu, rõ ràng hứa với Tiêu Chiến sẽ không kể với Lộ Khiết rồi. Bây giờ lộ rồi, chỉ sợ giám đốc của bọn họ nổi cáu bắt tăng ca là khổ cả nhóm. Ai cũng lén nhìn sắc mặt của Lộ Khiết.

Lộ Khiết cũng ngây người, không ngờ Tiêu Chiến lại làm vậy với cô, từ khi nào anh lại ngang ngược như vậy chứ.

" Chị Lộ Khiết, cũng đừng trách Chiến ca, cũng chỉ là do chị say quá làm loạn..."

Cả lũ lườm sang phía Ninh Thư Vũ, lại còn đổ thêm dầu vào lửa, không muốn sống nữa hay sao , xem ra số kiếp này họ không thoát được rồi. Lộ Khiết nhìn bọn họ, vẻ mặt ai cũng sợ hãi, cô khẽ nói :" Nghe cho rõ đây, chuyện công ty, tôi quản. Chuyện của tôi, anh ấy quản. Đi làm việc hết đi."

Nói rồi Lộ Khiết đi thẳng vào trong phòng, cả đám người nhìn nhau.

" Vậy là sao? Vậy là thoát rồi hả? Có phải tăng ca hay không?"

" Có phải giám đốc đang cười không?"

" Giám đốc là ngại sao?"

" Thư Vũ, hay là cậu vào xem đi."

Ninh Thư Vũ giật mình, vừa rồi lỡ lời nói ra hết, gạt tay bọn họ ra nói :" Giờ tôi vào có mà chịu trận thay các cô."

Cả nhóm người thở dài, bây giờ thì đắc tội cả hai người họ. Liệu Chiến ca của bọn họ có bị giám đốc tế sống không nữa.

Tiêu Chiến ngồi đối diện cô, cảm thấy bầu không khí khá đáng sợ. Lộ Khiết không nói một lời nào, chăm chú ăn uống, một chút để ý đến anh cũng không có. Anh cảm thấy hơi chột dạ, lẽ nào cô nhớ lại chuyện tối hôm đó rồi.

Gắp một miếng thịt để vào bát cô, dè dặt nói :" Ăn nhiều chút."

Lộ Khiết nhìn anh, anh lại càng cảm thấy chột dạ hơn, lưng cũng bất giác thẳng lên :" Sao...sao tự nhiên nhìn mình như vậy?"

[ Tiêu Chiến ] Chỉ Là Không Có Nếu NhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ