Chương 3 : Bức thư

189 14 8
                                    


Tiêu Chiến uể oải ngồi trong phòng đọc kịch bản, người quản lý nặng nề bước vào, đưa lá thư được trang trí rất đẹp cho anh, khó hiểu nói :" Thư của em, chẳng hiểu thời đại nào rồi còn viết thư giấu mặt."

Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy, đều đặn mỗi tháng một lá thư. Từ khi anh bắt đầu tham gia cuộc thi Bùng Cháy Đi Thiếu Niên, lúc anh chưa có fan hay đã có lượng fan hùng hậu, lá thư này bất kể nắng mưa đều được gửi tới đúng vào ngày mùng năm hàng tháng.

Mặc dù là thời đại công nghệ hiện đại nhưng người viết thư vẫn giữ thói quen viết thư gửi đến cho anh, bên ngoài có dòng chữ nhỏ nhắn " Giọt sương ". Anh mở lá thư ra, hơi sững người, mùi thơm trên lá thư này quen quá!

Tiêu Chiến nhận biết mùi hương rất tốt, vì thế lá thư lần này mùi hương đậm hơn lần trước, anh còn ngửi rõ  mùi hoa nhài nhàn nhạt. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô gái nét mặt nhợt nhạt ngồi dưới gốc cây.

Nội dung lá thư vẫn không khác lần trước là mấy, vẫn là động viên, an ủi hay là khen ngợi. Nhưng cuối dòng thư có một dòng khác với mọi lần :" Đừng thức khuya đọc kịch bản nữa! Ngủ sớm chút đi, thức khuya không tốt!"

Tiêu Chiến cười, gập lá thư lại, để gọn lại một chỗ cùng với những lá thư ngày trước. Sáu năm với sáu mươi sáu lá thư, anh đều cất gọn một chỗ. Nếu có cơ hội gặp gỡ người fan giấu mặt này, anh sẽ rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.

Mùi thuốc sát trùng nồng đậm, Lộ Khiết khó chịu bê chậu nước ấm vào phòng bệnh. Trên giường, người phụ nữ trung niên gầy gò đang nhìn từng hành động của cô.

Lộ Khiết mở một cánh cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào phòng. Cô bắt đầu công việc lau người cho mẹ mình, vừa làm vừa nói chuyện những ngày qua cho mẹ mình nghe.

" Mẹ, dạo này con đang làm nhân viên trang điểm cho một đoàn phim, thù lao khá tốt, hi vọng sẽ đủ tiền phẫu thuật cho mẹ. Có điều, ở đoàn phim con gặp lại người quen đã mười một năm con chưa gặp."

" Là ai vậy?" Mẹ cô thì thào.

Động tác của Lộ Khiết hơi dừng lại, cô khẽ cười nói :" Bạn cấp ba của con không đúng, bạn từng học cùng một kỳ của cấp ba. Có điều cậu ấy giờ thành công lắm!"

" Mẹ xin lỗi, vì mẹ mà con phải khổ sở như thế này!"

" Mẹ, đừng nói vậy!"

" Chào hai mẹ con nhé! Lộ Khiết, hôm nay không đi làm sao."

Lộ Khiết vội đứng dậy :" Hôm nay thứ bảy."

Nụ cười của bác sĩ tươi , khoe hàm răng trắng, Lộ Khiết từng trộm nghĩ nụ cười này có thể đi quảng cáo kem đánh răng tốt đấy. Bác sĩ là người phụ trách điều trị cho mẹ cô, hơn cô hai tuổi, tên Mạc Mặc Nam.

" Bác cảm thấy thế nào rồi!"

Mẹ cô :" Ổn hơn nhiều rồi! Cơn đau cũng không còn dai dẳng nữa!"

Bác sĩ Mạc mỉm cười, tay chỉnh lại chăn cho mẹ cô :" Rất có tiến triển, cũng nhờ cô có con gái là điều dưỡng cấp cao đây cơ mà!"

Lộ Khiết hơi đỏ mặt trước câu nói đùa của anh. Bác sĩ dặn dò một hai câu , trước khi rời đi còn nhắc nhở cô nhớ đến phác đồ điều trị, Lộ Khiết nhanh chóng cảm ơn bác sĩ, trước khi rời đi còn khuyến mãi cho cô một nụ cười.

[ Tiêu Chiến ] Chỉ Là Không Có Nếu NhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ