Tình yêu cũng giống như chu kỳ 1 ngày, lúc ban đầu tươi mới và rạng ngời như ánh bình minh. Khi kết thúc lại u buồn và ảm đạm như buổi chiều hoàng hôn.Ít người cảm nhận được vẻ đẹp thật sự của hoàng hôn. Cái đẹp của nó tỏa khắp cả không gian, len lỏi qua từng nhánh cây, kẽ lá và xuyên thẳng vào lòng của những kẻ suy tư.
Lộ Khiết yêu hoàng hôn, vì khi đó cô sẽ cảm nhận được những tâm sự của đất trời cũng đồng cảm với nỗi lòng trong cô.
Nếu như cô dũng cảm hơn một chút, tiến thêm một bước thì cô sẽ chẳng bỏ lỡ.
Nếu như cô không gặp anh thì có lẽ, đoạn đường hai người đi sẽ song song nhau và chẳng bao giờ có điểm cắt.
Chỉ là... không có nếu như.
* * *
" Cắt, diễn tốt lắm! Diễn tốt lắm!" Vị đạo diễn ra hiệu dừng lại. Mọi người nhanh chóng tìm vị trí nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, trời quá nóng khiến đôi má anh đỏ bừng, mồ hôi chảy trên má rớt xuống cằm nhỏ giọt. Lấy khăn lau mồ hôi, anh cảm giác như lớp trang điểm bị trôi đi không ít, khẽ gọi nhân viên trang điểm :" Làm ơn có thể dặm lại lớp trang điểm cho tôi được không?"
Tiếng ồn ào của các nhân viên át đi cả tiếng của anh, không ai nghe thấy. Định lên tiếng gọi lại một lần nữa thì một cô gái cầm đồ trang điểm lại gần anh. Cô gái ấy chẳng hỏi anh cần dặm lại ở đâu, cứ thế lặng lẽ làm việc của mình.
Mùi hương hoa nhài nhàn nhạt quanh chóp mũi anh, anh khẽ nhìn cô gái đang nghiêm túc làm việc. Đôi lông mi cong rung rung, sống mũi cao, nét mặt thanh tú. Khuôn mặt này quen quá, chẳng lẽ anh đã từng gặp ở đâu. Anh mải nhìn cô gái ấy cho đến khi cô cất tiếng trầm thấp :" Mặt tôi có gì sao?"
Anh giật mình, cảm giác da mặt mình tê rần, nhìn trộm người khác bị bắt gặp là lần đầu tiên, anh lắc đầu :" À, không có gì? Cảm ơn bạn."
" Ừm" Cô gái chỉ ừm một tiếng, cũng không nói gì nữa, quay người bước đi. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của cô gái đó, trong lòng cảm giác thân quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó. Phải, cả mùi hương lẫn khuôn mặt, quả thực rất quen.
Hôm đó, vừa bàn bạc với đạo diễn về kịch bản, cô gái đó đi qua, trí tò mò của anh nổi lên :" Đạo diễn, cô gái đó mới vào đoàn phim sao? Mấy hôm trước tôi không thấy có mặt mà?"
Đạo diễn nhìn theo hướng tay của anh, à lên một tiếng :" Cậu nói cô gái đó hả? Mới vào thay nhân viên trang điểm nghỉ đẻ. Nghe đâu cũng có tay nghề lắm! Hình như tên Lộ Khiết thì phải."
" Lộ Khiết" Anh lẩm bẩm cái tên mà đạo diễn vừa nói. Ngay đến cái tên anh cũng thấy quen nhưng chẳng thể nhớ đã gặp ở đâu.
Chỉ thấy dáng vẻ của cô ấy cô độc , u sầu theo một cách nào đó.
Đó là lần đầu tiên anh gặp cô, trong cô để lại cho anh một ấn tượng lạ.
Tiêu Chiến đặt quyển kịch bản xuống bàn, hạ kính xuống mà xoa mắt. Anh vươn vai nhìn đồng hồ, đã khuya lắm rồi. Mặc cho bản thân đã cả ngày đóng phim, nhưng đôi mắt vẫn chẳng có dấu hiệu mệt mỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/238784901-288-k443955.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tiêu Chiến ] Chỉ Là Không Có Nếu Như
De TodoThời niên thiếu anh từng gặp một cô gái trong lớp học phụ đạo, mùi hương trên cơ thể cô khiến anh có ấn tượng. Nhiều năm sau, bao nhiêu cố gắng lăn lộn cuối cùng anh cũng trở nên nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ. nhưng mỗi tháng anh đều nhận được...