Chương 10 : Vì cậu, mình nguyện bản thân sống không vui vẻ

159 10 7
                                    


Lộ Khiết quay người lại, ánh mắt xoáy sâu vào người đàn ông, cả người toả ra sát khí lạnh lẽo bức người, lạnh lùng nói :" Vì không kiếm được nhiều nên mới hạ thấp người khác?"

Hùng Cường ngây người, không hiểu rõ ý cô nói gì :" Cô...cô nói gì tôi không hiểu?"

" Ồ " Lộ Khiết ồ lên một tiếng, ngồi xuống ghế :" Không hiểu tôi nói cho anh hiểu nhé! Anh làm nhà báo, lương vừa thấp lại còn cực khổ. Đã vậy bên trên lại gây sức ép nặng nề cho anh. Anh cảm thấy vô cùng tức giận, tại sao một người nhân khí tốt như vậy, được nhiều người săn đón như vậy. Còn anh lại phải chui lủi, cố gắng tìm được tin tức mới nhất để viết."

" Nghĩ như vậy, dìm người ta một chút cũng không sao. Dù gì chẳng ảnh hưởng đến anh, chỉ cần nhiều người đọc, lượt tương tác cao, sếp anh khen ngợi, tiền thưởng nhiều là được rồi. Có đúng không?"

" Cô là ai? Đến nhà tôi nói những lời vớ vẩn gì thế...hự."

Một lực tác động mạnh mẽ lên ngực Hùng Cường khiến anh ta bất ngờ ngã về phía sau. Chưa kịp định hình chuyện gì thì một con dao lạnh lẽo kề vào cổ anh ta. Lộ Khiết khuôn mặt không biến sắc, cả người toát lên vẻ lạnh lẽo, ngồi lên người anh ta, gằn giọng :" Mẹ kiếp, mày có biết vì những đồng tiền bẩn thỉu của mày mà đang hủy hoại một người không hả? Manh Manh chỉ mới gia nhập giới showbiz thôi mày cũng không tha. Mày có bằng chứng chứng minh anh ấy không có tâm với nghề hay không? Mày có bằng chứng chứng minh người ta bị tố nhân cách hay không? Hay là mày chỉ viết cho sướng tay, mặc kệ nỗi đau, sự ném đá của dư luận mà người ta phải chịu."

Hùng Cường bị sát khí thêm con dao cạnh cổ doạ cho đến mặt không còn giọt máu, lắp bắp nói :" Làm ơn...làm ơn tha mạng."

" Con mẹ nó, mày chẳng khác gì lũ chuột nhắt. Chỉ biết sống trong bóng tối, gặm nhấm, cắn người khác. Chúng mày sung sướng với những thứ chúng mày làm, được người ta đồng tình mày càng được nước. Mày viết về ai cũng được, tại sao cứ phải nhắm vào anh ấy. Cuộc đời tao đã không còn gì để thì mày nghĩ xem, tao có dám giết người hay không?"

  Lộ Khiết lia con dao trên cổ Hùng Cường, đôi mắt đỏ lên theo từng tia máu, khẽ cười :" Tao sẽ không một phát giết mày luôn. Tao sẽ treo mày lên, moi ruột mày ra, rút từng cái móng tay của mày, xẻo từng miếng thịt trên cơ thể mày , lăng trì mày cho đến chết. Để mày biết thế nào là sống không bằng chết."

" Làm ơn, cô muốn gì cũng được. Đừng giết tôi, đừng giết tôi."

" Không giết mày, được thôi. Tao chỉ có một yêu cầu đơn giản. Ngay lập tức, tại đây ngay chính căn phòng này, mày phải viết một bài báo đính chính tất cả mọi chuyện mà mày đã dắt mũi dư luận. Nếu mày chỉ cần trái ý tao thôi, thì tao sẽ làm như những lời vừa tao đã nói."

Lộ Khiết đâm thẳng con dao xuống đất, cách đầu anh ta chỉ một chút xíu. Hùng Cường đã bị doạ cho đến nhũn cả người, run rẩy cầm lấy máy tính, đến chữ hoàn chỉnh cũng không bấm được. Bất cứ khi nào anh ta có ý định dừng lại, con dao lại dí sâu hơn một chút khiến anh ta đẩy nhanh tốc độ.

" Nếu như mày còn tiếp tục có những hành động khác phản kháng. Tao sẽ đến tìm mày bất cứ lúc nào. Và lần đó sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu." Lộ Khiết lạnh lùng cảnh báo.

[ Tiêu Chiến ] Chỉ Là Không Có Nếu NhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ