Chương 2 : Cấp 3

266 13 0
                                    


Kết thúc kỳ nghỉ đông, Tiêu Chiến giống như những học sinh cấp ba khác, chuẩn bị cặp sách tới trường sau kỳ nghỉ dài. Còn một học kỳ nữa là kỳ thi đại học quan trọng diễn ra. Tiêu Chiến lúc này là vẫn là học sinh cấp ba, chẳng lo nghĩ gì, đùa nghịch với đám con trai trong lớp.

" Cạch...cạch, trật tự, trật tự nào!" Tiếng thước của giáo viên chủ nhiệm đập vào bàn vang lên những tiếng động khiến học sinh chú ý. Cả lớp nhanh chóng trở về vị trí của mình. Giáo viên chủ nhiệm nhìn ra cửa nói :" Em mau vào đi!"

Cả lớp ồ lên kinh ngạc, chẳng lẽ có học sinh mới chuyển tới, đồng loạt nhìn ra cửa. Một thân hình nhỏ bé trong bộ đồng phục cấp ba, ôm cặp bước vào lớp, tiếng xì xào lại vang lên.

" Xin...xin chào, mình là học sinh mới đến, tên là Lộ Khiết, hi vọng các bạn giúp đỡ."

Đám con trai thích thú, trêu chọc, giáo viên chủ nhiệm mất rất nhiều sức để giữ lớp trật tự.

" Em ngồi ở bàn trống kia nhé! Rồi sau đó cô xếp chỗ lại cho."

Lộ Khiết ôm cặp đi tới chỗ ngồi, đi tới đâu thu hút ánh nhìn của cả lớp đến đó. Tóc cô buộc gọn phía sau, gương mặt sáng bừng. Chỗ ngồi của cô khác dãy nhưng bàn ghế lại cùng hàng với cậu, mỗi lần cậu đưa mắt nhìn sang đều sẽ dễ dàng nhìn thấy góc nghiêng của cô.

Lộ Khiết không hòa đồng cũng không tách biệt, trừ khi ai đó làm phiền đến cô, còn không cô rất ít khi làm phiền đến người khác, nếu nói là một học sinh ngoan ngoãn yên phận trong lớp.

Thời gian ôn thi đại học căng thẳng, ai cũng ở trong trạng thái căng như dây đàn. Nhưng vì thế cũng không ngăn được tính tò mò và nghịch ngợm của lũ con trai. Thỉnh thoảng vẫn có tốp học sinh nam chạy tới lớp cậu hò hét tìm kiếm học sinh mới tên Lộ Khiết, cho đến khi quản sinh mắng mới chịu yên phận về lớp.


Đám con trai trong lớp nhân lúc nghỉ giải lao giữa giờ mà đùa nghịch, ít ra cũng nên tìm cho mình ít thoải mái. Đám con trai cười nói ồn ào trong lớp, khiến nhiều bạn nữ không tập trung được liền quát :" Các cậu đùa nghịch thì ra sân mà đùa! Ảnh hưởng với bọn mình ôn tập."

Đám con trai dường như không rút kinh nghiệm, còn nói :" Thì sao chứ? Là do các cậu không tập trung nên đổ lỗi cho bọn mình, cậu nhìn xem, Lộ Khiết cậu ấy vẫn tập trung được kia kìa!"

Tiêu Chiến quay sang nhìn, Lộ Khiết giống như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, bất kỳ ai cũng không thể làm phiền tới cô. Nét mặt thanh tú, đôi mắt trong sáng, thỉnh thoảng miệng còn lẩm bẩm công thức. Chẳng hiểu sao, cảnh tượng lúc đó lại đẹp đến vậy, khiến cậu nhìn đến ngây ngốc.

Hay là tình cảm ngây ngô của thời học sinh chớm nở mà cậu không biết.

Tiêu Chiến và đám con trai ôm vai bá cổ đi cười nói trên hành lang, Lộ Khiết tay cầm quyển sách ngữ văn, vừa đi vừa đọc, không hề để ý đường đi. Tiêu Chiến bất giác nhìn cô, không hiểu trong mắt cô là những bài văn của Lỗ Tấn hay là thơ đường của Lý Bạch.

Mải mê nhìn cô, không biết rằng lũ bạn chơi xấu, đẩy cậu lên phía trước. Vì mất đà, cậu theo quán tính lao lên, vô tình ôm lấy cô. Mùi hoa nhài nhàn nhạt thoang thoảng quanh chóp mũi cậu, lần đầu tiên cậu ngửi thấy mùi thơm nhạt lại thanh mát đến vậy.

[ Tiêu Chiến ] Chỉ Là Không Có Nếu NhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ