Tiêu Chiến ngắm nhìn khuôn mặt của Lộ Khiết thật lâu, thật chăm chú. Anh sẽ rất nhớ cô, nhớ những ngày tháng bên cạnh cô.Anh hít một hơi thật sâu, đặt tay lên ống thở. Tiêu Chiến như bất động, tay anh run run. Mọi người chờ đợi anh làm động tác tiếp theo. Nhưng chờ thật lâu, thật lâu anh vẫn chưa hành động.
Tiêu Chiến sau khi đã cảm thấy bản thân đủ dũng khí, chuẩn bị rút ống thở ra, một giọt nước mắt từ mắt cô trào ra. Tay anh buông thõng, lúc này mọi người mới phát hiện ra anh đã khóc.
Anh cúi gằm mặt xuống, quệt đi nước mắt vừa lăn xuống, giọng nói như không còn chút sự sống nào :" Anh không đủ dũng khí. Anh thực sự không muốn âm dương cách biệt."
Anh gạt đi nước mắt, đứng thẳng người lên nói :" Chẳng phải vẫn còn mười phần trăm tỉnh lại hay sao, chứ có phải là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đâu. Dù còn một tia hi vọng nhỏ nhoi anh vẫn giữ lấy. Cho dù cô ấy sẽ mãi không tỉnh dậy nữa cũng không sao. Cho dù chi phí đắt như thế nào nữa anh vẫn chịu được. Chỉ cần biết cô ấy vẫn còn sống."
Mọi người đều hiểu làm sao anh có thể tự tay cắt đứt đi sinh mạng của người mình yêu như vậy. Biết đâu một ngày nào đó thần may mắn sẽ mỉm cười với cô.
Manh Manh tiến đến ôm lấy Tiêu Chiến như muốn an ủi, tiếp thêm sức cho anh.
Anh nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng, anh nguyện cả đời này chăm sóc cho cô.
* * *
Tiêu Chiến tranh thủ thời gian về nhà, sau đó lại ghé qua nhà cô. Lộ Khiết mặc dù tài chính ở mức dư dả nhưng cô chưa một lần có ý định mua nhà mới. Đối với cô mà nói, ngôi nhà này tuy có chút cũ kỹ, chật hẹp nhưng lại là nơi duy nhất chứa đựng những kỉ niệm đẹp nhất giữa cô và mẹ.
Dùng chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào. Vì căn nhà bị chủ nhân của nó bỏ rơi quá lâu mà đã xuất hiện một tầng lớp bụi dày trên mặt bàn. Tiêu Chiến che miệng khẽ ho nhẹ, tiện tay mở rèm cửa sổ. Ánh sáng tràn vào căn phòng, xua tan đi cái cảm giác tối tăm lạnh lẽo đang bủa vây.
Anh cầm khăn lau đi lớp bụi trên bức tranh anh vẽ cô đã được lồng khung kính. Nhìn vẻ đẹp thanh tú nhẹ nhàng của cô, anh bất giác mỉm cười.
Lại tiếp tục đi sâu vào phòng ngủ, anh tương tự mở rèm cửa ra. Đồng thời lau qua đồ vật đã bám bụi. Vô tình anh xô chồng sách khiến cả chồng sách rơi ra, Tiêu Chiến vội vã nhặt lấy. Một thứ đập vào mắt anh, Tiêu Chiến như chết lặng nhìn thấy nó.
Tay anh run run cầm lá thư đó lên, một lá thư quen thuộc. Chẳng phải đây là bức thư mà mỗi mùng năm hàng tháng anh hay nhận được hay sao. Mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, nét chữ quen thuộc. Đặc biệt dòng chữ nhỏ nhắn " giọt sương " vẫn yên vị nằm ở chỗ cũ. Tiêu Chiến cảm thấy vết thương lại đau lại, rách ra chảy máu.
Cậu có biết ý nghĩa của tên Lộ Khiết là gì không?"
Tiêu Chiến bối rối :" Trong sáng, thuần khiết?"
" Ừ, là trong trắng , tinh khiết đơn thuần như giọt sương."
Đoạn ký ức hiện lên lại càng khiến anh đau đớn hơn. Tiêu Chiến ôm chặt vết thương, khó khăn điều chỉnh hơi thở. Hoá ra người thầm kín bao nhiêu năm nay gửi thư cho anh là cô. Tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ. Tại sao anh lại chỉ cho đó là fan hâm mộ đầu tiên của mình chứ?
![](https://img.wattpad.com/cover/238784901-288-k443955.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tiêu Chiến ] Chỉ Là Không Có Nếu Như
Ngẫu nhiênThời niên thiếu anh từng gặp một cô gái trong lớp học phụ đạo, mùi hương trên cơ thể cô khiến anh có ấn tượng. Nhiều năm sau, bao nhiêu cố gắng lăn lộn cuối cùng anh cũng trở nên nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ. nhưng mỗi tháng anh đều nhận được...