Lộ Khiết cười nhìn Ninh Thư Vũ đi vào :" Không cần, tôi biết người đó là ai rồi!"Cả phòng xôn xao, bắt đầu nhìn nhau đánh giá, cố gắng tìm ra điểm khác thường của mọi người ngồi trong phòng để đoán ra kẻ nội gián là ai. Lộ Khiết lại nói tiếp :" Tôi không phải là giám đốc bù nhìn mà thấy có người giở trò sau lưng lại không biết."
" Trần Tiểu Tịnh, đến phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc đi!"
Nghe thấy Lộ Khiết nói vậy, mọi người lại càng kinh ngạc hơn nữa. Trần Tiểu Tịnh giật mình, làm sánh cả nước ra bàn, cố gắng cười miễn cưỡng nói :" Giám đốc, chị nói vậy em không hiểu."
" Đúng vậy giám đốc. Trần Tiểu Tịnh biểu hiện cũng không tồi. Làm việc rất chăm chỉ."
" Sao lại đột ngột như vậy ạ!"
Mọi người khó hiểu, tranh hỏi lí do cô làm vậy. Lộ Khiết không nói gì, Ninh Thư Vũ thay lời cô :" Một tháng trước, camera của công ty chúng ta đã mở."
Nói đến đây, Trần Tiểu Tịnh không giữ được bình tĩnh nữa. Cả người bắt đầu run lên, tất cả mọi người lại càng thêm kinh ngạc.
" Về vấn đề dự án, thật tiếc quá! Công ty chúng ta không bao giờ mạo hiểm mà không có đường lui cho mình cả. Phòng phát triển ý tưởng đã đưa ra hai dự án, đề phòng bất trắc xảy ra trường hợp xấu nhất." Lộ Khiết nhìn Trần Tiểu Tịnh nói.
Một người hỏi :" Vậy sao có thể cho rằng Trần Tiểu Tịnh là nội gián."
" Mọi người vẫn chưa tin, xem đoạn video này!"
Ninh Thư Vũ nói xong, quay người cắm một chiếc USB vào máy tính. Thao tác một lúc, màn hình máy chiếu hiện ra một đoạn video. Lúc đó có vẻ là buổi trưa hoặc tối, trong phòng không có ai. Trần Tiểu Tịnh đi vào, rất tự nhiên mở tủ, lấy tập tài liệu ra. Nhanh chóng photo thành hai bản, rồi trả lại bản gốc vào chỗ cũ.
Tất cả mọi chuyện xảy ra rất bình thường, bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là đang trộm tài liệu. Mọi người không tin vào mắt mình, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào phía Trần Tiểu Tịnh để tìm ra câu trả lời. Lúc này tâm trạng của Trần Tiểu Tịnh đã không còn giữ được bình tĩnh, cúi gằm mặt xuống dưới bàn. Bây giờ Trần Tiểu Tịnh mới hiểu ý nghĩa của câu " Ăn nhiều một chút, về sau không còn cơ hội ăn cùng với mọi người được nữa đâu."
Thì ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay của Lộ Khiết. Cô biết tất cả mọi chuyện xảy ra.
" Bản dự án dự phòng đó! Được mọi người hoàn thành trong buổi Tiểu Tịnh xin nghỉ ốm! Thực ra bản dự án mà Trần Tiểu Tịnh đưa cho công ty đối thủ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nếu không căn đúng tỉ lệ thì rất dễ dẫn tới tác dụng phụ. Vừa hay công ty đó thử nghiệm giúp chúng ta. Trần Tiểu Tịnh, em đi sai nước rồi!"
Lộ Khiết lại nói tiếp :" Cao Lãng và một số người ngồi đây đã cùng tôi vất vả để có thể đi đến ngày hôm nay. Chẳng kẻ nào ngu ngốc hất bỏ đi công sức mình gây dựng cả. Hi vọng Trần Tiểu Tịnh sớm làm xong thủ tục nghỉ việc. Tan họp."
Đứng dậy đi ra cửa, lúc chuẩn bị đi qua chỗ Trần Tiểu Tịnh, Trần Tiểu Tịnh lập tức túm tay cô, khẩn cầu nói :" Giám đốc, em xin chị. Là do nhất thời hồ đồ làm việc mà không suy nghĩ. Cho em xin một cơ hội nữa để sửa sai..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tiêu Chiến ] Chỉ Là Không Có Nếu Như
OverigThời niên thiếu anh từng gặp một cô gái trong lớp học phụ đạo, mùi hương trên cơ thể cô khiến anh có ấn tượng. Nhiều năm sau, bao nhiêu cố gắng lăn lộn cuối cùng anh cũng trở nên nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ. nhưng mỗi tháng anh đều nhận được...