Chương 41 : Kết thúc

160 7 19
                                    


  Lịch phẫu thuật cũng đã được sắp xếp, ngày phẫu thuật càng đến gần cô càng cảm thấy hồi hộp. Tiêu Chiến biểu hiện vô cùng lạ, lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng, lơ đễnh. Nhiều lần cô gọi mấy lần anh mới giật mình quay người lại.

" Lộ Khiết." Tiêu Chiến đang gọi táo, đột nhiên gọi cô. Lộ Khiết giật mình quay người lại cười :" Gì vậy?"

  Vẻ mặt anh cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng nói :" Nếu như mai sau, anh đột nhiên yếu đi. Không còn đủ sức để bảo vệ em nữa. Hay là, anh không còn bên cạnh em. Em có thể hứa với anh, bản thân tự mình bảo vệ lấy bản thân, tự chăm sóc sức khỏe, không bỏ bữa được không?"

" Gì vậy? Đột nhiên nói chuyện đáng sợ vậy! Làm như anh sắp đi phẫu thuật vậy đó!" Lộ Khiết không nhìn ra điểm khác thường của anh, vô tư nói.

Giọng anh trầm đi :" Anh chính là sợ bản thân không thể bên em được nữa."

  Cô thu lại nụ cười, cảm nhận được sự khác lạ của anh.

  Cuối cùng ngày phẫu thuật cũng tới, Lộ Khiết nằm trên giường đẩy. Lưu Manh Manh và Ninh Thư Vũ đi bên cạnh luôn miệng an ủi cô. Lộ Khiết nhận ra không có sự xuất hiện của Tiêu Chiến. Đáng lẽ anh sẽ là người bên cạnh cô, an ủi cô, sao lại không thấy đâu nữa rồi. Chẳng lẽ bận đến mức vợ mình phẫu thuật mà cũng không đến được sao.

Trong phòng phẫu thuật bác sĩ tiêm một loại thuốc cho cô, hỏi một hai câu cô ngay lập tức chìm vào giấc ngủ và chuyện tiếp sau cô không biết tiếp diễn ra sao.

  Bầu không khí trong phòng phẫu thuật im lặng, thỉnh thoảng mới vang lên hiệu lệnh từ các vị bác sĩ. Tất cả các công việc đều phải nhanh gọn chính xác. Đảm bảo an toàn cho cả người hiến thận lẫn người được ghép thận.

  Cho đến khi Lộ Khiết tỉnh lại, thoát khỏi cửa tử một lần nữa, tiếng gọi bên cạnh vang lên :" Chị, là em đây! Em là Manh Manh đây! Chị cảm thấy thế nào rồi!"

  Mặc dù cơ thể sau khi tỉnh lại vô cùng nặng nề nhưng cô giống như đã tái sinh lại một lần nữa. Bây giờ chỉ cần theo dõi sức khỏe, ăn uống ngủ nghỉ theo chế độ bác sĩ đưa ra. Cô khẽ hỏi :" Tiêu Chiến đâu? Anh ấy đâu rồi!"

Đáng lẽ khi cô tỉnh lại người đầu tiên cô nhìn thấy phải là anh. Nhưng tại sao đến bóng dáng cũng không thấy đâu. Hay là anh bận việc gì rồi chăng.

  Vẻ mặt của Ninh Thư Vũ cùng Lưu Manh Manh trở nên mất tự nhiên, hai người nhìn nhau sau đó mới nói :" A, nay anh ấy có việc bận. Chút nữa sẽ quay lại ngay thôi. Chị yên tâm nhé! Bác sĩ dặn rồi, sau khi phẫu thuật ghép thận bệnh nhân có rất nhiều vấn đề. Có khả năng bài xích, đào thải, hoặc nhiễm trùng. Vì vậy chị phải hết sức chú ý."

  Mặc cho Ninh Thư Vũ đang lẩm bẩm bên tai cô nhưng cô không một chút để tâm. Cô bắt đầu cảm thấy có chút không an tâm.

  Đến tối anh mới trở về, nhìn thấy cô tỉnh lại anh thở phào. Đi đến bên cạnh cô, Lộ Khiết có thể thấy rõ sắc mặt của anh vô cùng kém. Trái ngược lại với vẻ mặt vui vẻ tràn ngập sức sống, thì anh lại vô cùng mệt mỏi, cả gương mặt tái đi.

[ Tiêu Chiến ] Chỉ Là Không Có Nếu NhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ