Lộ Khiết nắm chặt bàn tay, các móng tay cắm vào lòng bàn tay đau đớn. Cô lạnh lùng nói từng chữ :" Tôi đây!"Mấy người họ thấy cô, vui mừng chạy tới phía cô. Một bà cụ, chính là bà nội của cô chạy tới cầm tay cô, ra vẻ ngậm ngùi nước mắt nói :" Ôi, cháu gái đáng thương của bà. Bà rất nhớ cháu đấy! Sao mấy năm nay lại không về thăm bà."
Ông nội cô cũng vậy :" Đúng đúng, bố con mất rồi thì cũng không nên tuyệt tình như vậy chứ! Sao lại không về thăm bà một chút."
Lộ Khiết chán ghét nhìn ba người họ đang khóc lóc sướt mướt hỏi :" Giả tạo, mấy người muốn cái gì?"
Vừa dứt lời, bộ mặt thật của bọn họ lập tức lộ ra, khóc lóc nói :" Cháu gái của bà, cháu biết cuộc sống bây giờ rất khó khăn mà! Ông bà cũng già rồi, chú của cháu cũng bị đuổi việc, nhà không còn tiền. Cháu xem có thể để chú của cháu vào chức vụ gì không?"
" Cuộc sống của tôi cũng rất khó khăn." Lộ Khiết chán ghét trả lời.
Bà nội cô lập tức trở mặt, chỉ vào cô mà hét :" Mày chính là kẻ vòng ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Những ngày mẹ con mày ở nhà tao thì sao hả? Tại sao chỉ có mẹ mày được hưởng phúc mà bọn tao không được hưởng. Tao không biết, hôm nay không giải quyết xong tao không để yên cho mày. Để xem cấp dưới của mày có chịu được một sếp không nhận người thân như mày hay không?"
" Được, giải quyết cho xong chứ gì! Vậy tôi cũng muốn giải quyết cho hết tất cả mọi chuyện từ mười mấy năm trước." Lộ Khiết lạnh lùng nói.
Ông chú của cô xông lên :" Thì sao?"
" Mẹ của tôi mất rồi! Căn nhà của bố mẹ tôi mấy người cũng lấy đi rồi! Chính các người nói không có đứa cháu nội như tôi cơ mà! Chúng ta đã tuyệt giao rồi thì lý nào các người thành họ hàng với tôi vậy! Xin lỗi, cái phúc này của mấy người tôi không nhận nổi. Ninh Thư Vũ, tiễn khách, nếu mấy người họ không chịu đi thì gọi bảo vệ. Không làm ảnh hưởng đến người khác làm việc."
Nói rồi cô đi thẳng về phòng, mặc kệ bà con người kia hò hét khóc lóc. Thở dài một hơi, nhìn bức ảnh gia đình trên bàn. Tất cả mọi thứ đều khiến cô chán ghét, Lộ Khiết hét lên một tiếng bất lực, hất tung những thứ trên bàn xuống. Cô tự nhận bản thân xấu tính, lúc tức giận chỉ muốn đập phá. Nhưng cũng chỉ có cách đó mới khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Cúi xuống nhặt lại những giấy tờ, mảnh vỡ của chiếc cốc. Nghĩ đến những khuôn mặt đáng ghét đó, Lộ Khiết càng cảm thấy tức giận. Không biết từ lúc nào, bàn tay vô tình xiết chặt lấy miếng thủy tinh trong tay. Mảnh vỡ cứa vào da thịt cô, máu chảy nhỏ thành từng giọt xuống nền nhà. Cô hận không thể giết hết những kẻ đó, những kẻ mang danh ông bà nội cô.
Tiêu Chiến vừa đến công ty, nghe qua được chút tin tức từ chỗ Ninh Thư Vũ. Nhìn cánh cửa im lặng kia, anh bước vào. Trong căn phòng không bật đèn, chỉ có những ánh đèn từ bên ngoài của kính chiếu vào, lúc mờ lúc ảo. Thích nghi với bóng tối, anh nhìn thấy cô đang cuộn tròn người ở dưới nền nhà lạnh lẽo. Một vũng máu bên cạnh đã khô, vết thương cũng không còn chảy máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tiêu Chiến ] Chỉ Là Không Có Nếu Như
Ngẫu nhiênThời niên thiếu anh từng gặp một cô gái trong lớp học phụ đạo, mùi hương trên cơ thể cô khiến anh có ấn tượng. Nhiều năm sau, bao nhiêu cố gắng lăn lộn cuối cùng anh cũng trở nên nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ. nhưng mỗi tháng anh đều nhận được...