Một buổi sáng sớm, tiếng khóc trẻ con vang lên từ một căn nhà. Ba mẹ Tiêu Chiến vội vàng chạy vào." Tiểu Thỏ của bà, con sao thế?" Bà vội vàng bế đứa cháu lên dỗ dành.
" Baba con đâu rồi? Con muốn baba của con. Baba."
" Tiểu Thỏ ngoan, bố con đi kiếm tiền mua bánh trứng cho con. Nào ngoan, không khóc nữa!"
" Thật sao? Không phải bố con muốn bỏ con đi sao?" Tiểu Thỏ mếu máo, bàn tay nhỏ nhắn gạt đi nước mắt trong suốt.
" Sao bỏ được Tiểu Thỏ đáng yêu này của ông chứ! Nào dậy ăn sáng thôi nào!" Ông nhận lấy đứa cháu từ tay bà , bế ra ngoài.
Nhìn đứa cháu nội của mình đang ngoan ngoãn tự giác cầm thìa cắt miếng bánh trứng, mặc dù khó khăn nhưng con bé cũng không bỏ cuộc. Vụn bánh trứng dính trên mép của Tiểu Thỏ, miệng cười thích thú nói :" Ngon"
" Ngon sao? Vậy ăn nhiều lên một chút nhé!"
" Vâng "
Bà vui vẻ xoa đầu đứa cháu, rồi lại nhìn ông chồng của mình thở dài.
Trên con đường tấp nập, sự đáng yêu của Tiểu Thỏ khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn.
" Con chào bà " Tiểu Thỏ ôm tay cúi đầu chào.
" Ui, ngoan quá! Lại đây, lại đây bà mừng tuổi cho nào !" Bà Trình vừa đi mua đồ về bất ngờ gặp người bạn già của mình dẫn cháu đi chơi.
Bà Trình vội vàng lấy tiền ra thưởng cho đứa cháu đáng yêu này :" Đây, bà cho con để hay ăn chóng lớn. Ngoan nghe lời bố và tự lập nhé!"
Tiểu Thỏ vội vàng chắp tay vào :" Con cảm ơn bà ạ! Con chúc bà luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ".
Bà Trình cười phúc hậu, nói với bà nội Tiểu Thỏ :" Con bé ngoan quá! Đúng là được giáo dục rất tốt."
Bà nội Tiểu Thỏ xoa đầu con bé :" Con bé ít khi được bên cạnh bố mẹ, đều phải tự lập hết! Cũng may là con bé hiểu chuyện không đòi hỏi."
Tiêu Chiến vừa kết thúc sự kiện vội vàng chào hỏi một số người, sau đó nhanh chóng trở về nhà. Vừa mở cửa thấy cục bông tròn đang chăm chú xem tivi, anh tháo giày :" Ba mẹ, con về rồi!"
Nghe thấy tiếng của anh, Tiểu Thỏ bỏ lại tivi đang chiếu chương trình ưa thích nhất chạy tới ôm chân anh :" Baba, baba về rồi!"
Anh bế Tiểu Thỏ lên :" Nào để baba xem, Tiểu Thỏ nay ở nhà ngoan không? Có chịu nghe lời ông bà không?"
" Có ạ! Tiểu Thỏ còn giúp bà nội lau bàn nữa! Còn được mừng tuổi nữa đấy!"
Nghe thấy giọng nói đáng yêu của Tiểu Thỏ, anh dơ tay véo nhẹ vào cái má phúng phính của đứa con gái mình :" Tiểu Thỏ ngoan vậy sao? Vậy để baba thưởng cho Tiểu Thỏ nhé! Bánh trứng được không nào?"
" A, bánh trứng. Yêu baba nhất!"
Tiểu Thỏ được thưởng món bánh bản thân yêu thích nhất thích thú reo vang.
" Ba mẹ, con với Tiểu Thỏ phải về Bắc Kinh đây! Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Có thời gian con sẽ đưa cháu về cho ông bà." Tiêu Chiến bế Tiểu Thỏ trong lòng đang ngủ say. Khó khăn với đống đồ lỉnh kỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tiêu Chiến ] Chỉ Là Không Có Nếu Như
AcakThời niên thiếu anh từng gặp một cô gái trong lớp học phụ đạo, mùi hương trên cơ thể cô khiến anh có ấn tượng. Nhiều năm sau, bao nhiêu cố gắng lăn lộn cuối cùng anh cũng trở nên nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ. nhưng mỗi tháng anh đều nhận được...