Chương 13 : Hôn trộm

159 12 3
                                    


Ninh Thư Vũ ngẩn người nhìn Lộ Khiết đưa tay ra nói :" Cô gái, muốn chịu khổ cùng tôi không?"

Ninh Thư Vũ không tự chủ mà gật đầu, trong lúc này cô cảm thấy cô gái đứng trước mặt mình đây đang mở lối đi cho mình. Cô đưa tay ra nắm lấy tay Lộ Khiết đứng dậy.

Lộ Khiết đưa cô gái đó về khu chung cư đã cũ của mình. Tuy hơi cũ nhưng điều kiện sống cũng khá tốt, hơn nữa giá cho thuê cũng phải chăng. Vừa vặn người hàng xóm cạnh nhà cô chuyển đi, Ninh Thư Vũ có thể chuyển đến ở. Trao đổi với chủ khu chung cư một vài hai câu, bà chủ tương đối nhiệt tình, nhanh chóng hoàn thành thủ tục giao nhà.

" Em cứ ở tạm đây! Mai ngày kia khỏe chị sẽ cùng em đến nhà trọ cũ lấy đồ về." Lộ Khiết trước khi rời đi dặn dò một chút.

" Em...em cảm ơn chị!" Ninh Thư Vũ ngại ngùng nói, Lộ Khiết cười nhạt :" Chị không biết là em phải trải qua chuyện gì? Cũng không biết em đang gặp vấn đề gì? Điều chị giúp em chỉ có thể đến như vậy. Nếu như em có thể cùng chị chịu khổ một thời gian thì tốt."

Ninh Thư Vũ gấp gáp hỏi :" Chịu khổ? Là như thế nào ạ?"

" Đợi em ổn định cảm xúc chị sẽ nói cho em nghe." Nói rồi Lộ Khiết rời đi, Ninh Thư Vũ nhìn theo cánh cửa đã đóng. Không ngờ năm phút sau Lộ Khiết quay lại, trên tay cầm mấy bộ quần áo :" Tắm rửa bằng nước ấm đi. Kẻo cảm lạnh "

Ninh Thư Vũ bối rối nhận lấy, lần đầu tiên có người lại dịu dàng với cô như vậy.

Lộ Khiết trở về nhà, ngâm mình trong nước ấm thở dài một hơi.

Lộ Khiết ơi Lộ Khiết, thân mày chưa lo xong còn làm ra vẻ anh hùng lo cho người khác. Cô tự đánh vào đầu mình mấy cái.

Hôm sau Lộ Khiết cùng Ninh Thư Vũ đến nhà trọ cũ để lấy lại ít đồ. Trên đường đi, Lộ Khiết kể sơ qua việc cô chuẩn bị làm sắp tới. Ninh Thư Vũ nghe không chớp mắt, giống như bản thân nghe được chuyện gì rất mới và lạ vậy, trong ánh mắt kia còn có chút sùng bái.

" Thực ra em học chuyên ngành quản lý nhân sự và phát triển kế hoạch. Nhưng đúng lúc công ty vào đợt tinh giảm biên chế..." Giọng của Ninh Thư Vũ trầm xuống, Lộ Khiết nhìn ra ngoài đường phố :" Thua keo này ta bày keo khác."

Nhà trọ cũ của Ninh Thư Vũ cũng khá là tốt, có điều hơi bức bí. Lộ Khiết đi một vòng quanh phòng. Ninh Thư Vũ nhanh chóng lấy lại quần áo và ít đồ dùng của mình. Vừa thu dọn vừa lẩm bẩm :" Hừm, cái áo này cũng thật là, nhìn có vẻ là đẹp còn mặc vào lại chẳng thấm mồ hôi."

Lộ Khiết quay người lại :" Em nói gì đó!"

" Chị xem, có phải nhìn chất vải rất là tốt không? Nhưng thực ra thì mặc vào cảm giác vô cùng bí bách, khó chịu."

Ninh Thư Vũ xoay qua xoay lại chiếc áo trong tay, Lộ Khiết lẩm bẩm lại những câu của Ninh Thư Vũ vừa nói :" Bí bách, không thấm mồ hôi. Vẻ ngoài đẹp."

Bỗng nhiên trong đầu cô hiện ra hàng loạt các vấn đề mà cô đau đầu suốt bao nhiêu ngày qua. Thấm mồ hôi nhưng dễ trôi lớp trang điểm, không thấm mồ hôi thì lại bí bách. Cảm giác như bản thân mình đã tìm được chân lý mới, Lộ Khiết vội vàng nói :" Đưa chiếc áo đó chị xem."

[ Tiêu Chiến ] Chỉ Là Không Có Nếu NhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ