Người ta thường nói tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa nhưng Lộ Khiết tránh thế nào cũng phải đụng mặt Tiêu Chiến. Tính chất công việc của cô di chuyển nhiều, làm việc với nhiều người nổi tiếng, muốn tránh mặt nhau cũng khó.Lộ Khiết đi qua phòng trực của các y tá, phát hiện bác sĩ Mạc đang nói chuyện cùng với mấy y tá. Các cô y tá rất nhiệt tình nói chuyện với bác sĩ Mạc anh chỉ cười và đáp lại mấy câu. Y tá trưởng cầm giỏ táo vào, giải thích người nhà bệnh nhân muốn cảm ơn các bác sĩ, y tá lên cố ý muốn tặng mọi người trong khoa.
" Mặc Nam, em cầm một hai quả đi!" Y tá trưởng ném về phía anh một quả, bác sĩ Mạc không từ chối cũng không tỏ thái độ gì, nghiêng người bắt. Lấy khăn lau kỹ càng, động tác không phải là lau táo mà là lau vết thương của bệnh nhân. Lộ Khiết nghi ngờ liệu bác sĩ Mạc có cầm luôn nước sát trùng để rửa quả táo không nhỉ . Sau khi quả táo sáng bóng , bác sĩ Mạc mới hài lòng bê chồng tài liệu bước ra, cắn một miếng táo.
Thấy Lộ Khiết ở ngoài đang nhìn mình, bác sĩ Mạc ngại ngùng, đầy một miệng táo, cố gắng chào cô một câu rõ ràng. Lộ Khiết khẽ cười tránh đường cho bác sĩ Mạc, tiện trêu đùa một câu :" Bác sĩ Mạc ăn táo cũng thật hấp dẫn nhỉ?"
Bác sĩ Mạc cười cười, hai tai đã đỏ bừng, đi nhanh về phòng làm việc.
Trở về phòng bệnh của mẹ cô, đi ngang qua phòng làm việc của bác sĩ, cô phát hiện bác sĩ Mạc đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Cô có cảm giác bác sĩ Mạc có chút giống với tạo hình của Tiêu Chiến trong vai Cố Ngụy.
Thơ thẩn ngắm nhìn bác sĩ Mạc làm việc, không biết rằng bác sĩ Trần đã đứng cạnh cô từ khi nào :" Thấy sao? Đẹp trai đúng không? Cực phẩm khoa chúng tôi đó! Nếu thích để tôi ra tay, đảm bảo thành công."
Lộ Khiết giật mình làm bác sĩ Mạc chú ý nhìn ra cửa, cô lạnh nhạt trả lời :" Cảm ơn ý tốt của bác sĩ Trần."
Nói xong bản thân đi thật nhanh về phòng mẹ, bác sĩ Trần khó hiểu lẩm bẩm :" Vậy là sao? Rốt cuộc có đồng ý hay không?"
" Ê, Mặc Nam, hình như cô Lộ Khiết này có ý với cậu phải không?" Bác sĩ Trần nói.
Bác sĩ Mạc cầm bệnh án đi ra ngoài, lạnh nhạt chế giễu :" Em thấy có ý với anh thì có."
Nói vậy nhưng tai cũng đỏ lên, bác sĩ Trần bị hai người quay như chong chóng, gãi gãi đầu :" Vậy là sao? Hai người này khó hiểu vậy!"
Lộ Khiết lau người cho mẹ cô, bà càng ngày càng gầy nhìn cô chăm chú thì thào nói :" Tiểu Khiết, năm nay con đã đầu ba mươi rồi! Cũng nên đi tìm một anh bạn trai đi."
" Đã ba mươi tuổi rồi còn kiếm bạn trai gì nữa mẹ! Con còn lo cho mẹ nữa."
" Mẹ thấy bác sĩ Mạc cũng tốt đó! Hay con thử tìm hiểu đi."
Lộ Khiết không nói gì nữa, cô không có cảm giác với bác sĩ Mạc. Nếu nói có thì cũng là cảm thấy bác sĩ Mạc hơi giống Cố Ngụy mà thôi.
Tiếng cười khẽ vang lên ở cửa, Lộ Khiết vội vàng quay người lại nhìn, phát hiện Tiêu Chiến đang ôm bụng cố nhịn cười ở cửa. Cô trừng mắt, lí do gì mà anh lại đến đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/238784901-288-k443955.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tiêu Chiến ] Chỉ Là Không Có Nếu Như
De TodoThời niên thiếu anh từng gặp một cô gái trong lớp học phụ đạo, mùi hương trên cơ thể cô khiến anh có ấn tượng. Nhiều năm sau, bao nhiêu cố gắng lăn lộn cuối cùng anh cũng trở nên nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ. nhưng mỗi tháng anh đều nhận được...