Cậu đừng tự luyến nữa là ý gì...Lộ Khiết lại quay người đi tiếp, Tiêu Chiến nhét tay túi áo đi sau. Một lúc sau anh chạy sang bên kia đường. Xung quanh các bạn trẻ bám theo những chiếc xe trở đầy bóng bay và những que kem bông đáng yêu. Hay là những bạn trẻ thổi bong bóng nước bay khắp nơi, động vào cả quần áo cô. Vẻ đẹp bình dị của thành phố Bắc Kinh khiến cô bất giác mà cười thoải mái.
" Quả nhiên cậu cười lên vẫn xinh hơn." Tiêu Chiến bất ngờ lên tiếng, cô giật mình quay người lại. Trên tay anh còn cầm hai que kem vẫn đang bốc khói lạnh đưa cho cô. Lộ Khiết bối rối cúi xuống, khẽ nhận lấy.
" Không biết cậu thích vị nào nên mình mua cả hai vị."
" Ngộ nhỡ cả hai vị mình đều không thích thì sao?"
Tiêu Chiến đăm chiêu, một lúc sau mới lên tiếng :" Vậy thì mua tất cả các vị."
Lộ Khiết bật cười, anh cũng cười theo, không khí cũng trở nên vui vẻ hơn, cô khẽ nói thầm :" Chỉ cần là cậu mua thì vị nào mình cũng thích."
Tiêu Chiến đưa cô quay trở lại bệnh viện, trước khi cô bước vào trong anh kéo cô lại, áp hay tay anh lên má cô, ấm áp nói :" Lộ Khiết, cười nhiều một chút nhé!"
Hai lòng bàn tay của anh thực sự rất ấm, dường như anh đang muốn dùng hết sự ấm áp của mình truyền sang cho cô. Lộ Khiết bối rối :" Mình phải vào đây, cậu về cẩn thận."
Thậm chí bối rối tới mức không dám ngẩng đầu lên, chạy vội vào bên trong. Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế, khẽ mỉm cười nhìn hình dáng bé nhỏ của cô, một lúc sau anh mới nhét tay túi áo lấy ra một bức thư, dòng cuối của bức thư đề một câu :" Tiêu Chiến, cười nhiều lên một chút."
Lộ Khiết bước vội vào trong, gặp đúng lúc bác sĩ Mạc bước ra từ cửa phòng bệnh nhân ngay đó, cô bối rối ngại ngùng :" Bác...bác sĩ Mạc."
Bác sĩ Mạc nhìn cô, khẽ nói :" Đi đâu tươi thế!"
" Đi dạo một chút thôi ạ!" Lộ Khiết ôm mặt đã đỏ bừng của mình, chạy về phòng bệnh của mẹ. Bác sĩ Mạc nhìn theo lẩm bẩm :" Chỉ đi dạo thôi cũng vui vẻ."
" Bảy giờ tối thứ hai tuần sau mình sẽ đến đón cậu ở bệnh viện."
Tiêu Chiến nhắn tin cho cô, sau đó mất tích luôn. Không tới tìm cô cũng không gọi điện cho cô nữa. Đến bảy giờ tối thứ hai tuần sau, Lộ Khiết chuẩn bị sẵn sàng sau đó mới bước ra cổng. Anh sững người, một chiếc váy trắng, tóc tết gọn , kẹp bằng một chiếc nơ trắng xinh xinh. Cô như toát ra hơi thở của thanh xuân.
" Em chào chị."
" Chị Lộ Khiết."
Mấy người ngồi phía trước nhìn thấy cô đều chào, Lộ Khiết gật đầu chào ngồi bên cạnh anh. Tiêu Chiến khẽ nói :" Hôm nay cậu xinh quá!"
" Vậy mọi hôm không xinh à?"
" Không... không có." Anh ngại ngùng quay sang nhìn đường phố, cô cúi xuống khẽ cười. Không khí trong xe bất giác trở nên ngại ngùng.
" Làm sao đây? Trước cổng nhiều phóng viên quá!" Người lái xe kêu lên, quản lý của anh nhìn về phía sau, sau đó nói :" Để tôi đi xuống, mọi người đi đường vòng vào hầm để xe đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tiêu Chiến ] Chỉ Là Không Có Nếu Như
DiversosThời niên thiếu anh từng gặp một cô gái trong lớp học phụ đạo, mùi hương trên cơ thể cô khiến anh có ấn tượng. Nhiều năm sau, bao nhiêu cố gắng lăn lộn cuối cùng anh cũng trở nên nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ. nhưng mỗi tháng anh đều nhận được...