Chapter [1]

1.5K 76 0
                                    

Tiêu Chiến năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm cuối của khoa thiết kế, gia đình của anh cũng không giàu nên anh vừa đi học vừa đi làm ở một quán bánh ngọt nhỏ

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, mưa từ sáng đến tận chiều tối. 8h tối cửa tiệm đóng cửa, Tiêu Chiến mở ô đi về nhà

Đi ngang một con hẻm nhỏ, Tiêu Chiến chợt khựng lại, có máu dưới chân anh, trong con hẻm đó có một luồng ánh sáng

Anh muốn chạy đi nhưng cuối cùng vẫn ngó đầu vào hẻm

Anh đi vào thì thấy một cậu thanh niên, nhưng cậu ta không phải con người, cậu ta có răng nanh, còn có cánh nữa, một đôi cánh lông vũ màu đen tuyền, cậu ta đang bị thương

Trước mặt cậu ta là một đám người áo choàng đen, hình như bọn họ muốn giết cậu ta

Anh không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà hét lớn

" Các người đang làm gì vậy? Có tin tôi báo cảnh sát không hả? "

Anh chạy tới chắn ngang cho cậu thanh niên kia

" Mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao hả? "

Một tên áo choàng đen trong đó tiến tới gần hỏi, giọng hắn rất đáng sợ

" Chỉ là một tên loài người rẻ rách mà thôi, chết đi! "

Hắn dùng bộ móng sắt nhọn kia đâm thẳng vào tim anh, nhưng khi vừa đụng vào thì đã bị một luồng ánh sáng đỏ rực phát ra từ anh làm hắn văng ra xa, hình như hắn cũng bị thương rồi

" Tên này... tên này.... "

" Các người còn không mau cút đi " Anh hét lớn, bọn chúng cũng chạy đi

Anh quay qua lây lây cậu ta " Nè nè cậu ơi, cậu có sao không? "

Cậu thanh niên nhìn anh một lúc rồi bất tỉnh, đôi cánh cũng biến mất, răng nanh cũng thu lại

Cuối cùng cậu ta cũng không trả lời mà bất tỉnh, anh lấy hết sức đỡ cậu ta đem về nhà

Sáng ngày hôm sau, cậu thanh niên nheo nheo mắt khó chịu, sau đó mở mắt ngó xung quanh, nơi này.... không phải nhà của cậu

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, cậu trở mình đề phòng thì cơn đau từ vết thương nhói lên khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống đất

Anh đem cháo lên cho cậu, khi vừa mở cửa ra thì đã thấy cậu đã nằm dài dưới đất, miệng vết thương thì bắt đầu rỉ máu

Anh vội chạy lại đỡ cậu, miệng càu nhàu

" Cậu bị điên à? Tự dưng đứng dậy làm cái gì? Chảy máu rồi nè "

Cậu đưa ánh mắt phòng bị nhìn anh

" Anh là ai? "

Anh đỡ cậu ngồi lên giường, lấy hộp cứu thương ra, lấy ít bông băng và thuốc băng bó lại chỗ bị thương trước ngực đang rỉ máu kia cho cậu

" Đau thì nói "

Cậu vẫn đưa ánh mắt phòng bị nhìn anh, anh thì vẫn cắm mặt vào băng bó vết thương ở ngực cho cậu, ở vị trí này cậu có thể thấy rõ được chiếc cổ trắng ngà của anh khiến cậu một phen nuốt nước bọt

[Bác Chiến][Vampire] Cuối cùng anh cũng đợi được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ