Duyên hùng hồn tiến lên phía trước, một mình đánh nhau với bốn người cao to, vừa đánh vừa tiến lại gần chỗ Phạm Hương, chỉ còn một tên cuối cùng là Duyên đã hạ gục được hết. Phạm Hương bắt đầu hoảng sợ và thụt lùi ra xa.
Bỗng nhiên một tên lồm cồm đứng dậy ôm lấy Duyên từ phía sau. Duyên vùng ra và hạ gục ngay lập tức. Quỳnh nắm lấy thời cơ đã lẻn đến cởi trói cho Triệu.
PH: Kỳ Duyên! Mày vẫn không thể biết được tao sẽ làm gì đâu! Hãy sống cả đời trong đau khổ đi! - Phạm Hương quay sang thấy và nổi cơn thịnh nộ.
Quỳnh lúc này vẫn còn đang loay hoay cởi trói cho Triệu, Phạm Hương nhếch nhẹ môi, chỉa mũi súng về Triệu và Quỳnh. Duyên dùng hết sức lao đến đẩy Quỳnh ngã lăn ra sàn và ôm gọn lấy Triệu vào lòng.
*ĐÙNG* Ngón tay trỏ Phạm Hương bóp cò súng, phát ra thứ âm thanh kinh khủng mà có lẽ trong suốt cuộc đời này cả Duyên, Triệu, Quỳnh và Hương cũng không thể quên đi được.
Duyên giương mình hứng lấy viên đạn đi xuyên qua bả vai. Từng lớp da cho đến từng sớ thịt bị xé nát, Duyên gục xuống ngay cạnh Triệu, thở từng hơi khó khăn, máu tuôn ra mỗi lúc càng nhiều.
Hương hoảng sợ sau khi thấy Duyên hấp hối, đang luống cuống tay chân thì bị Quỳnh nhào lại khống chế hai tay và đá khẩu súng ra xa.
Đúng lúc đó thì Tú đến vì nhận được tin nhắn của Quỳnh "30 phút nữa nếu vẫn thấy Quỳnh ở vị trí này thì hãy cùng cảnh sát đến." Cảnh sát ập tới bắt giữ Hương và bốn gã kia giải đi.
MT: Duyên! KỲ DUYÊN! – Triệu lay Duyên.
KD: Triệu... - Duyên thều thào gọi tên Triệu, chớp mắt thêm được vài ba lần nữa thì ngất đi.
MT: Mở mắt ra đi Duyên! Mở mắt ra nhìn chị đi Duyên! – Triệu gèo thét.
AQ: Mau đưa Duyên ra xe cứu thương đi. – Quỳnh đỡ Triệu đứng dậy cho người của bệnh viện đưa Duyên đi.
Ngồi bên cạnh Duyên trên xe cấp cứu đang chạy thật nhanh đến bệnh viện, Triệu không thể ngừng thể ngừng khóc, khóc thật to như ngày còn bé trong một lần Triệu bị lạc bố ở chợ.
MT: Duyên ơi!
.
.
.
MT: Đừng như thế mà Duyên!
.
.
.
MT: Chị xin Duyên, mở mắt ra nhìn chị một chút đi, một chút thôi Duyên! – Triệu gục xuống tay Duyên.
.
.
.
Duyên chớp nhẹ mắt, ngón tay cử động, ra hiệu cho bác sỹ gỡ mặt nạ oxy ra cho mình.
MT: Duyên! Duyên! – Triệu run rẩy.
KD: Triệu... - Duyên nói trong từng hơi
MT: Chị đây! – Triệu nắm chặt tay Duyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] TriệuDuyên - BAO LÂU NỮA, VẪN LÀ TRIỆU
FanfictionDù kiếp này, hay kiếp sau. Dù bao lâu nữa, vẫn là Triệu.