Chap 30: tiếp theo...

2.3K 149 38
                                    

Mọi người vui vẻ ăn uống cùng nhau, đến khi ba người đàn ông và Duyên đã ngà say thì tàn tiệc, chú Ba, dượng Tư và dượng Năm ai về phòng nấy để ngủ. Lâu rồi Duyên mới uống lại rượu nên chỉ vài ly đã gật gù không ngồi vững, tuy vậy nhưng Duyên vẫn đợi Triệu rửa chén và dọn dẹp cho xong. Triệu lau khô tay rồi đi lại chỗ Duyên.

MT: Này! Kỳ Duyên.

KD: Ơ... hả? Triệu xong rồi à? – Duyên ngủ gật, Triệu gọi mới giật mình dậy.

MT: Vào phòng bà nội ngủ đi!

KD: Đi! Phòng bà nội ở hướng này.

Duyên đi chao đảo suýt ngã mấy lần, Triệu thấy không ổn liền kéo tay Duyên choàng qua vai mình.

Bà nội: Yếu mà bày đặt ra gió. Đỡ cho nó nằm xuống đây đi Triệu!

KD: Triệu ơi!

MT: Nghe!

KD: Em đang về, đợi em chút. – Thì ra là Duyên mớ ngủ.

MT: Biết rồi. Đang đợi đây! – Triệu cũng không vừa, bất giác lại mĩm cười.

Bà nội ngồi nhìn mà chỉ biết lắc đầu, hai đứa này đang bị sao thế không biết!

Bà nội: Nằm cạnh Duyên đi Triệu.

MT: Thôi ạ! Bà nằm đi, cháu ngồi đây được rồi.

Bà nội: Buổi trưa bà thường thích nằm võng thôi, cháu cứ ngã lưng đi, chiều còn lái xe về.

MT: Vâng bà!

.

.

.

Bà nội: Triệu này! Cháu ngủ chưa? – Bà nội lên tiếng sau 3 phút im lặng.

MT: Chưa bà ạ!

Bà nội: Cháu có muốn nghe bà kể về Duyên ngày bé không?

MT: Vâng... cháu có!

Bà nội: Từ lúc Duyên còn nhỏ, bố mẹ đã rất tất bật với công việc không có thời gian dành cho Duyên, hai vợ chồng làm lụng với mong muốn con mình sau này được ăn sung mặc sướng, cuối cùng rồi cũng được trời thương cho công ăn việc làm thành công, ngày mở được công ty, mẹ Duyên nghỉ làm hẵn để ở nhà dành trọn thời gian cho Duyên.

MT: Cậu ấy có trách bố mẹ không hả bả?

Bà nội: Không hề có một lời trách, Duyên là đứa ít nói, ít cười, ít giao tiếp với ai. Tuy bề ngoài toát ra vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại có một tấm lòng ấm áp, Duyên hiểu chuyện từ bé, biết bố mẹ như vậy chỉ là tốt cho mình, Duyên học rất giỏi ở các cấp, năm nào cũng được giấy khen khiến bố mẹ rất tự hào.

MT: ...

Bà nội: Duyên sống nội tâm, không mấy khi chia sẻ với ai, mỗi lần về nội chỉ thích ở trong căn phòng này đọc sách, chơi game, nghe bà kể chuyện.

Bỗng đến một ngày năm 17 tuổi, Duyên hỏi bà rằng: "Bà ơi, thích một ai đó là như thế nào hả bà?", và bà thấy ánh mắt của Duyên hôm ấy khác biệt hoàn toàn.

MT: ...

Bà nội: Bà chỉ biết cười và nói "Là khi cháu gặp người ấy, cháu sẽ thấy những cánh bướm bay rợp trời xung quanh cháu đấy!"

[LongFic] TriệuDuyên - BAO LÂU NỮA, VẪN LÀ TRIỆUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ