Chap 6

1.7K 91 4
                                    

*Ting ting* vừa sáng ra Hương đã nhắn tin.

PH: Alo Duyên, alo Quỳnh.

AQ: Nghe đây.

PH: Sáng nay café nhé! Có chuyện quan trọng cần bàn.

AQ: Chuyện gì?

PH: Gặp rồi sẽ biết!

AQ: Ok!

PH: Duyên đâu? Nhận được tin nhắn không vậy?

KD: Ok!

AQ: Lần nào Hương nói có chuyện quan trọng đều gây bất ngờ.

PH: Hương mà em, lúc nào cũng phải bí ẩn như vậy chứ haha.


Cả ba có mặt tại quán café trên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, đi đến đâu đều gây xáo động đến đó. Hương vẫn thế, nụ cười "1/10 cái miệng" luôn hiện diện trên gương mặt, mắt thì nháy liên tục với mấy em gái. Quỳnh thì đầm ấm, tuy được nhiều bạn nữ ngưỡng mộ nhưng Quỳnh tế nhị né tránh, bảo vệ bản thân 100% cho Tú. Còn Duyên thì bao ngầu sau cặp kính đen, tuy vậy cũng không thể ngừng toát ra thần thái đỉnh cao của mình, Duyên càng lạnh lùng thì nữ giới lại càng thích, nhưng tất cả đều chịu chung một số phận – là bị từ chối thẳng thừng.

AQ: Người ta bắt chuyện nếu không thích thì cũng có thể từ chối khéo mà Duyên, dù gì người ta cũng là con gái.

KD: Không thích.

AQ: Rồi rồi, OK!

PH: Em nghiêm túc thế Duyên? Thoải mái một tí xem nào. Dù sao thì em cũng đang độc thân mà? Cứ như thế làm sao mà có bạn gái?

AQ: Hương hẹn bọn em ra đây bàn chuyện gì thế? – Quỳnh vội chuyển sang chủ đề khác khi thấy Duyên nhìn Hương bằng ánh mắt hình viên đạn.

PH: À! Định rủ đi Đà Lạt chơi, mùa này nghe nói trên đó đang đẹp lắm.

AQ: Tự nhiên nổi hứng đi du lịch vậy? Em nghĩ Hương chỉ thích bar pub bia rượu thôi chứ? Trước giờ mỗi lần nhóm đi du lịch đều phải năn nỉ Hương đến khô nước bọt.

PH: Cũng phải có lúc này lúc kia chứ. Đi đầy đủ nha, Quỳnh đưa cả Tú đi.

AQ: Tất nhiên rồi.

PH: Jolie cũng đi, hôm qua vừa nói xong là nó hào hứng gọi để báo cho Duyên mà Duyên không nghe máy. Lần này đi đối xử với con bé tử tế một tí nhé! – Hương vỗ vai Duyên.

KD: Tôi không đi!

PH: Sao thế?

KD: Không thích đi.

AQ: Này Duyên! Cậu làm sao vậy?

KD: Chẳng làm sao cả.

AQ: Cứ để Duyên về sắp xếp công việc đã, chắc là mới nhận chức nên nhiều thứ phải làm quá đúng không? – Quỳnh khều nhẹ Duyên ra hiệu đừng trả lời nữa.

PH: Ok! Cứ quyết định thế nhé.

Họ ngồi với nhau đến khi Phạm Hương nhận điện thoại và báo rằng có việc phải đi.

AQ: Chị đi trước đi, bọn em đi sau.

PH: Vậy chào hai người, gặp lại sau!


AQ: Duyên! – Quỳnh liền quay sang Duyên sau khi Phạm Hương đi khỏi.

KD: Sao?

AQ: Đi Đà Lạt.

KD: Không.

AQ: Phải đi.

KD: Tại sao?

AQ: Cứ thử suy nghĩ đi, tớ nghĩ là cậu nên đi.

KD: Là tôi phải nhìn Triệu vui vẻ bên Hương sao?

AQ: Không nói nữa. Đi! Cậu không còn sự lựa chọn khác đâu.

Trước sự kiên định của Quỳnh, Duyên đành chấp nhận, thôi thì vì tình bạn...

Họ ngồi cùng nhau thêm ít lâu nữa rồi quay lại công ty với hàng tá công việc đang đợi.

Tuy tâm trạng không tốt nhưng khi đã vào việc thì Duyên tập trung cao độ, Duyên dặn lòng phải hoàn tất công việc trước khi mặt trời lặn, vì khi hoàng hôn buông, tâm trí chỉ được dành để nghĩ đến Triệu.

Nhưng thói quen đó, liệu có phải nên bỏ đi không?

Vì Triệu – không thuộc về đây nữa.

Mặt trời vàng óng chiếu ra những tia nắng rọi vào căn phòng mà Duyên cố tình lựa chọn. Duyên buông người ngã ra ghế đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, vô định không xác định phương hướng rõ ràng.

"Tôi đành phải chọn điều buồn nhất: chính là dừng lại tình cảm này, vì điều đó là tốt nhất cho tất cả.

Cứ để nỗi đau mình tôi mang vì tôi là kẻ thua trong cuộc tình này rồi."


Tan làm Duyên rời công ty, lái xe trên đường, chợt nhận ra trời Sài Gòn cũng vừa sang đông, không lạnh nhưng thời tiết cũng dễ chịu hơn nhiều. Nhưng tâm trạng của Duyên vẫn thế, không thể khá hơn chút nào. Đi qua từng ngỏ ngách trên con phố đâu đâu cũng là hình bóng của Triệu.

Thành phố này thật to lớn, vì Duyên tìm mãi mới thấy Triệu, nhưng giờ đây lại thật nhỏ bé, khi nhìn đâu Duyên cũng thấy Triệu.

Sài Gòn từng chỉ mang một màu tẻ nhạt cho đến khi Triệu xuất hiện, Triệu bảo yêu Sài Gòn vì Sài Gòn đẹp.

Ừ thì... Duyên thấy cũng đẹp.

Triệu bảo hàng cây xanh bên đường đẹp quá

Ừ, Duyên cũng thấy thế.

Triệu bảo ánh đèn đường thật lung linh.

Ừ, Sài Gòn đẹp thật!

Khi mình nhận ra những điều thường nhật hôm nay bỗng thật khác, như được tô lên một màu mới, thì trong lòng ta đã nở hoa rồi, ta yêu cả thành phố to lớn, đơn giản vì nơi đó có một người.

"Anh lang thang góc phố một mình

Lắng nghe lòng buồn như òa khóc

Sâu trong tim luôn mang bóng hình của người anh luôn yêu thương nhưng giờ xa xôi quá

Xa em, xa rời vòng tay

Hơi ấm và làn môi anh đã quen bao ngày

Tìm vui nơi khác. Có chăng em hạnh phúc ?

Có chăng vượt qua mùa đông không lạnh giá như xưa?"


*Mình không bỏ FIC đâu ạ!

Do đi làm rồi nên hơi bận một tí thôi, mọi người thông cảm nha!!! huhu*

[LongFic] TriệuDuyên - BAO LÂU NỮA, VẪN LÀ TRIỆUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ