Chap 4

1.9K 100 2
                                    

/

Duyên 17 x Triệu 25

Sau khi hoàn thành xong công việc, bố Triệu vào nhà chào ông bà Nguyễn ra về.

Mẹ D: Bây giờ chú sang chỗ làm đón Triệu luôn à?

Bố T: À không! Hôm nay cửa hàng về sản phẩm muộn nên Triệu phải ở lại làm nên về muộn, con bé dặn tôi cứ về nhà trước nghỉ ngơi, khi nào xong nó sẽ tự về.

Bố D: Con gái hiếu thảo thật là thương bố quá!

Duyên từ trên phòng xuống đứng ở cầu thang nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện.

KD: Về muộn sao? – Duyên khẽ nhíu mày rồi quay ngược trở lại phòng.

"Chị đang làm gì đấy?" – Duyên nhắn tin cho Triệu.

"Chị đang soạn hàng đây!"

"Hôm nay chị về muộn à?"

"Ừ, vì hàng về trễ quá."

"Xong rồi ai đưa chị về? Trời kéo mây đen rồi đấy!"

Tin nhắn Duyên gởi đi đợi mãi không còn hồi âm nữa, Triệu đút điện thoại vào túi rồi bận tay với mớ hàng chất đống.

Duyên cầm mãi cái điện thoại, nóng ruột đi qua đi lại đợi tin Triệu. Sau một hồi không đợi được nữa, Duyên quyết định đến chỗ làm tìm Triệu.

Đi gần đến thì điện thoại reo báo tin nhắn: "Chị vừa xong việc! Mưa lớn thế nhỉ?"

Tin nhắn vừa gởi đi thì điện thoại Triệu hết pin sập nguồn. Đang đứng lóng ngóng không biết phải làm sao với tình cảnh này, không thể liên hệ được với ai, cũng không có ô che để đi ra đường lớn đón xe.

Đột nhiên mưa ngừng tạt vào đúng chỗ Triệu đứng, ngước mắt lên nhìn đã có một chiếc ô đang che lại, người cầm ô không ai khác chính là Duyên.

MT: Ơ sao em lại ở đây?

KD: Em đến đón chị! Đi thôi, xe đang đợi phía trước.

Duyên choàng tay qua ôm lấy vai Triệu, Triệu nép vào người Duyên rồi cả hai cùng đi. Phần ô nghiêng về phía Triệu nhiều hơn.

MT: Em ướt hết rồi kìa.

KD: Không sao.

MT: Ngồi yên chị lau cho, kẻo bị cảm lạnh đấy. – Triệu lấy khăn giấy ân cần lau cho Duyên.

Đến nhà Triệu rồi cả hai tạm biệt nhau, Duyên đã quay mặt đi nhưng Triệu vẫn đứng trông theo, hôm nay thật biết ơn Duyên đã kịp thời xuất hiện, không thì cũng chẳng biết làm sao để về nhà nữa, mưa thì to, không có ô, điện thoại thì hết pin.

MT: Cảm ơn em nhiều nhé Duyên! – Triệu nhẹ nhàng ôm Duyên.

KD: Không có gì đâu.

MT: Chị không biết sao nhưng cảm thấy em rất giỏi trong việc đoán được chị đang gặp sự cố mà có mặt đúng lúc.

KD: Bởi vì em luôn lo lắng cho chị.

MT: Chị biết mà! - Triệu nhìn Duyên cười dịu hiền.

KD: Triệu này! - Duyên nhìn thẳng mắt Triệu.

[LongFic] TriệuDuyên - BAO LÂU NỮA, VẪN LÀ TRIỆUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ