Chap 36: YÊU LẦN CUỐI.

2.2K 122 40
                                    

Mẹ Duyên liên tục gọi cho Triệu nhưng Triệu khoá máy.

KD: Mẹ đừng gọi cho Triệu nữa.

Mẹ D: Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để như thế à?

KD: Bố mẹ đã giúp con cưới được Triệu là đủ rồi. Còn việc giữ và trân trọng là việc của con.

Bố D: Đúng vậy. Em cứ để cho con tự xử lý việc của mình gây ra.

Mẹ D: Anh à. Làm sao em có thể đứng nhìn con như vậy được đây?

KD: Con sẽ tự chịu trách nhiệm vì việc con đã làm.

Bố D: Hậu quả lần này con gây ra không ít đâu Kỳ Duyên. Con biết bao nhiêu người yêu thương con đang phải mệt mỏi vì con không? - Bố Duyên nổi nóng.

Mẹ D: Anh! Giờ không phải là lúc để nói với con những lời này đâu.

Bố D: Em xem chúng ta cứ như thế là đang dạy hư con đấy.

Mẹ D: Con của em sinh ra, em không thể đứng yên mà nhìn.

Bố D: Con của em không phải con của anh sao? Nhưng chúng ta đang giáo dục nó sai cách rồi.

KD: Bố mẹ! Xin bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Con là đứa con bất hiếu đã khiến bố mẹ phiền lòng. Con sẽ tự mình giải quyết những sai lầm của mình. Xin lỗi bố mẹ! - Duyên cúi người 90 độ về phía bố mẹ rồi bước đi ra ngoài lái xe đi.

KD: Duyên, đứng lại, con không được đi.

Bố D: Em cứ để cho con đi, như thế nó mới biết mình cần phải làm gì.

Mẹ D: Anh vừa lòng chưa? Tại sao anh lại dùng những lời đó với con? Anh không thấy xót sao? - Bà Nguyễn khóc nức nở.

Bố D: Làm sao không? Nhưng hãy cho Duyên một lần bước ra khỏi vòng tay của chúng ta đi, để Duyên biết cách đối mặt với sóng gió và chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của mình, cả những người thân bên cạnh nữa.


Cơn mưa mùa xuân bất chợt đổ xuống, đảo một vòng thật dài rồi cuối cùng nơi dừng lại là nhà Triệu. Chú Triệu ra mở cửa với gương mặt không vui, khác hẳn những lần trước khi gặp Duyên.

Chú T: Vào đi cháu. – Chú Triệu thở dài.

Thím T: Hai đứa có chuyện gì vậy?

Chú T: Thấy vừa mới êm ấm bây giờ lại thế này.

Thím T: Triệu khóc suốt từ chiều đến giờ đấy.

KD: ...

Bố T: Có muốn gặp Triệu không? - Bố Triệu từ trên phòng bước xuống.

KD: Con... có... thưa bố! - Duyên trả lời lí nhí, không dám nhìn thẳng bố Triệu.

Bố T: Theo bố.


Bố T: Triệu à. Mở cửa cho bố.

MT: Không. Con không muốn gặp ai.

Bố T: Cả bố sao?

MT: ...

Bố T: Nhanh lên. Mở cửa cho bố nào.

[LongFic] TriệuDuyên - BAO LÂU NỮA, VẪN LÀ TRIỆUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ