[tại Phòng của Duyên x Triệu] Triệu dậy từ sớm thao tác nhanh các bước vệ sinh cá nhân, sau đó thử hết áo này đến váy khác, ngắm ngía mình trước gương rồi lại không hài lòng thay bộ khác.
KD: Triệu làm sao thế?
MT: Mặc cái nào thì được đây?
KD: Cái nào cũng đẹp mà.
MT: Hôm nay gặp bà nội đấy, sao có thể đẹp là được, phải lịch sự kín đáo nữa chứ!
KD: Vẫn chưa chọn được à?
MT: Chưa, xem giúp tôi đi, cái nào thì được.
KD: Cái này đi Triệu! – Sau một lúc thì Duyên chọn được một bộ trong đống đồ của Triệu.
Duyên ngồi ở ngoài đợi Triệu thay đồ, 15 phút sau Triệu xinh đẹp nhẹ nhàng bước ra như nàng thơ trong bộ váy maxi họa tiết hoa li ti, phần cổ kín cổng được thắt một chiếc nơ.
MT: Kỳ Duyên! – Triệu gọi khi thấy Duyên ngẫn người.
KD: Ơ... sao Triệu?
MT: Cậu làm sao thế?
KD: Triệu đẹp quá! – Duyên cảm thán.
MT: Xuống ăn sáng rồi đi thôi. – Triệu ngại ngùng quay mặt đi trước.
Mẹ D: Hai đứa chuẩn bị xong rồi à? Ăn sáng đi rồi đi này!
KD: Vâng mẹ.
Bố D: Nhắn với bà nội hôm nay bố mẹ có việc nên không cùng hai con về được nhé!
KD: Vâng bố.
Mẹ D: Hôm nào cả nhà ta cùng về thì chắc sẽ vui lắm nhỉ?
Bố D: Lúc đấy hẳn bà nội sẽ thích lắm.
Mẹ D: Triệu! Hôm nay con xinh thế. Xoay một vòng cho mẹ xem nào!
Triệu vâng lời làm theo ngay, nhìn bà Nguyễn và Triệu hí hửng với nhau mà bố con Duyên chỉ biết lặng nhìn với lòng hãnh diện dâng trào. Vợ bố cũng đẹp, vợ con cũng đẹp.
Sau khi ăn sáng, bố mẹ dặn dò đi đường cẩn thận xong,Duyên và Triệu chào bố mẹ rồi lên xe bắt đầu đi.
KD: Đường đi cũng tầm khoảng một tiếng, Triệu chợp mắt chút đi, sáng nay em thấy Triệu dậy sớm đấy!
MT: Không, tôi không buồn ngủ. Mà này!
KD: Sao?
MT: Một đôi vợ chồng phải cư xử như thế nào cho đúng nhỉ?
KD: Triệu cứ thoải mái đi, đừng lo lắng quá!
MT: Làm sao mà không lo lắng được đây?
KD: Có chuyện gì em sẽ đỡ hết cho Triệu, yên tâm nhé!
Triệu suy ngẫm một hồi, từ lúc nào ngủ thiếp đi không hay, Duyên quay sang nhìn Triệu liền mĩm cười. Trông Triệu cứ như chú nhím gặp chướng ngại vật, đang xù gai lên để tự vệ nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước. Càng như thế, Duyên càng muốn dang rộng tay ra bảo bọc cho Triệu.
[tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương]
KD: Triệu ơi, dậy đi, đến nơi rồi! – Duyên lay nhẹ vai Triệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] TriệuDuyên - BAO LÂU NỮA, VẪN LÀ TRIỆU
FanficDù kiếp này, hay kiếp sau. Dù bao lâu nữa, vẫn là Triệu.