Hai tháng sau...
Vết thương của Duyên tổng thể đã lành hẳn, mọi thứ dần quay về nhịp sống như lúc chưa xảy ra biến động. Ông Nguyễn đã âm thầm cử người chạy án cho Phạm Hương để giảm án tù, còn giả làm "một doanh nhân giấu mặt" nào đó để giúp cho bà Phạm đỡ một phần nào đó nợ nần, giúp họ mở một quán cafe nho nhỏ để buôn bán. Jolie bây giờ đã là một nhân viên văn phòng xinh đẹp. Lan Khuê ở Mỹ cũng thường xuyên giữ liên lạc với Jolie để hỏi thăm Phạm Hương, hứa hẹn sẽ đón Phạm Hương qua Mỹ định cư để làm lại cuộc đời.
Còn Đồng Ánh Quỳnh thì...
AQ: Sướng quá Duyên à! sao cậu không nói với tớ? Biết có vợ sướng thế này tớ cưới từ sớm rồi!
KD: Như nào?
AQ: Nhà có thêm nhà tự dưng vui hơn hẳn, căn phòng to đùng của tớ nay cũng không còn trống trải nữa, ngày nào mở mắt ra đã nhìn thấy Tú bên cạnh, còn gì tuyệt vời hơn nữa không? Mỗi sáng không phải chạy đi đón Tú rồi đưa đến studio, chiều lại đưa về rồi một mình chạy về nhà! Ngày nghỉ hai người chăm hoa, uống trà, tận hưởng cuộc sống chậm lại một nhịp.
Mtu: Đang hạnh phúc đến thế à? - Tú e thẹn nhìn Quỳnh.
AQ: Hạnh phúc á? Còn từ nào hơn hai chữ "hạnh phúc" đó nữa không?
KD: Chúc mừng đôi bạn! Cứ giữ mãi như thế nhé!
AQ: Nhất định rồi! Còn cậu? Chị Triệu đâu?
KD: Đang soạn dở hành lý chuẩn bị đi tuần trăng mật ở trên phòng. Sẽ xuống ngay đấy!
AQ: Ôi trời. Thật sao? Đi đâu?
KD: Bali!
AQ: Tuyệt vời! Ý kiến của ai vậy?
KD: Tất nhiên là của Triệu rồi! - Duyên cười mãn nguyện.
AQ: Biết ngay! Cứ chiều vợ đi nhé! Chiều càng nhiều chúng ta càng sướng thôi chứ chẳng được gì đâu. Nên cứ cố mà chiều nhiều vào. – Quỳnh cười thật to.
Đó là buổi sáng tại khu vườn trong biệt thự nhà Nguyễn khi Quỳnh cùng Tú sang chơi.
[17:00 - tại Bali]
Ngay hôm sau Triệu và Duyên cất cánh cho kịp ngày, cả hai nhận phòng rồi ra bãi biển đẹp nhất ở Bali để đón hoàng hôn. Mặt trời đang buông xuống lấp lánh trên mặt nước. Triệu gối đầu lên chân Duyên, nhìn Duyên bằng đôi mắt long lanh không kém thứ ánh sáng kia.
MT: Duyên này!
KD: Em đây!
MT: Chúng ta... kết hôn rồi! – Triệu đưa bàn tay trái lên về phía mặt trời.
KD: Đúng vậy! – Duyên nắm lấy tay Triệu, se se chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út của Triệu.
MT: Chị đã lãng phí quá nhiều thanh xuân của mình, nhưng thật may mắn vì có Duyên đợi chị. Từ nay chúng ta hãy sống thật hạnh phúc với nhé! Hạnh phúc trọn vẹn từng giây từng phút!
KD: Em đã mơ giấc mơ này lâu lắm rồi! – Duyên cúi người xuống hôn nhẹ lên trán Triệu.
MT: Chiếc vòng này đã theo Duyên bao lâu rồi vậy? – Triệu nhìn chiếc vòng mình tặng Duyên năm xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] TriệuDuyên - BAO LÂU NỮA, VẪN LÀ TRIỆU
FanficDù kiếp này, hay kiếp sau. Dù bao lâu nữa, vẫn là Triệu.