Sáng hôm sau, từ sớm ông bà Nguyễn đã đáp cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến công tác, dự định là sẽ nghỉ dưỡng thêm vài hôm nhưng nghe tin Triệu nên đã lập tức về ngay sau khi hoàn tất công việc.
Hai người nhanh chóng ra xe đợi sẵn bên ngoài và tiến thẳng đến bệnh viện. Triệu, Duyên lúc này cũng vừa mới tỉnh giấc.
KD: Bố mẹ? Chẳng phải hai hôm nữa bố mẹ mới về sao?
Bố D: Nghe tin Triệu thế này bố mẹ không tài nào mà ở lâu hơn được, vừa xong việc là mẹ đòi về ngay.
Mẹ D: Con thấy thế nào rồi Triệu? Đã khỏe hơn nhiều chưa? - Bà Nguyễn lo lắng.
MT: Con rồi mẹ ạ!
Mẹ D: Trông con gầy đi nhiều đấy. Là Duyên chăm không tốt phải không?
MT: Không phải đâu mẹ! Do khẩu phần ăn của con đang bị hạn chế, chưa thể ăn uống thoải mái được.
KD: Đấy, mẹ chưa gì đã đổ tội cho con.
Mẹ D: Vì mẹ lo cho con dâu của mẹ, khỏe rồi về nhà mẹ và cô sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho con nhé!
MT: Vâng.
Một lúc sau trưởng khoa cùng y tá đến thăm khám cho Triệu.
BS: Vết thương đang lành tốt, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Hôm nay có thể xuất viện được rồi.
Bố D: Cảm ơn bác sĩ! Có phải kiêng gì hay thế nào không?
BS: Thời gian đầu phải kiêng cử cẩn thận, những thức ăn nhiều dầu mỡ, thực phẩm quá ngọt, đồ chế biến sẵn, sữa bò, thịt đỏ, trứng, và cái loại đồ ăn cứng,... sẽ không tốt vì đường ruột lúc này còn đang yếu.
Bố D: Duyên đã ghi nhớ hết chưa?
KD: Rồi bố ạ!
Mẹ D: Vậy là chiều nay được về rồi. Gọi cả bố và chú thím đến nhà mình ăn cơm nhé! – Mẹ Duyên mừng rỡ.
MT: Vâng!
[Chiều tối tại biệt thự nhà Nguyễn] Bữa cơm tối diễn ra vui vẻ với đầy đủ tất cả các thành viên họ nhà trai và họ nhà gái, mọi người ăn uống trò chuyện hỏi thăm nhau qua lại.
Bố D: Từ hôm tính chuyện hai đứa nhỏ đến nay bận rộn quá, hai gia đình vẫn chưa gặp riêng được, hôm nay đông đủ thế này thật vui quá. – Ông Nguyễn niềm nở.
Bố T: Vâng, ông chủ!
Bố D: Này, ông đừng gọi tôi như thế nghe xa cách lắm. Cứ gọi vợ chồng tôi là sui gia là được.
Mẹ D: Đúng rồi, hãy xưng hô với nhau như vậy đi cho gần gũi.
Bố T: Vâng... ông bà sui gia!
Bố D: Phải thế chứ. Nào! Nâng ly đi, chú của Triệu cũng uống nhiệt tình vào đấy!
Chú T: Vâng ạ!
Bố D: Bố Triệu thấy căn nhà đang ở thế nào? Có vừa ý mình không?
Bố T: Ngôi nhà rất tốt, cảm ơn ông bà rất nhiều. Xin lỗi vì đến hôm nay mới có dịp nói lời cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] TriệuDuyên - BAO LÂU NỮA, VẪN LÀ TRIỆU
أدب الهواةDù kiếp này, hay kiếp sau. Dù bao lâu nữa, vẫn là Triệu.