Chương 421 Quan hệ vi diệu

445 30 0
                                    

Trên mặt An Cẩn bỗng nở ra nụ cười, "Nhưng giết hắn, sao có thể thống khoái hơn so với hủy hoại hắn. Chỉ có huỷ hoại hắn, mới có thể tiêu trừ một phần vạn nỗi hận trong lòng ta."

An Cẩn cũng coi như là con cháu thế gia, đối với hắn mà nói, trở thành như hiện tại, còn không bằng trước kia chết luôn cùng với người nhà. Hắn để ý không chỉ là tôn nghiêm của bản thân, mà trên vai hắn còn gánh vác toàn bộ hi vọng của Đoạn thị.

Rơi xuống cái vũng lầy này, không những toàn bộ hi vọng của Đoạn thị sụp đổ, mà còn đến mức đoạn tử tuyệt tôn, nỗi hận này, sao có thể chỉ cần chính tay đâm kẻ thù thì có thể giải thoát?

Bản thân Nhiễm Nhan cũng không phải là một người dễ nghĩ thông, cho nên đối với tâm tình giờ phút này của An Cẩn, nàng cũng có thể cảm thụ một chút. Nhưng người đều là ích kỷ, nàng không đành lòng giết hắn, nhưng nếu sinh mạng nàng bị uy hiếp, nàng cũng không thể ngồi chờ chết. Nàng không đành lòng, An Cẩn cũng có thể không đành lòng đối với nàng sao?

Huống hồ, tình huống hiện tại, nàng còn đang ở vào hoàn cảnh xấu.

"Hiến Lương phu nhân tạm thời chờ ở đây, chờ ta đi làm xong một chuyện cuối cùng, lại đến quyết biệt cùng phu nhân." An Cẩn tựa như một phiến lá từ trên cây nhẹ nhàng rơi xuống, chuyển động vài cái, đã thong dong lật qua tường cao. Nhìn bộ dáng này, võ công không yếu.

Nhiễm Nhan không nghĩ tới, hắn cứ vậy mà thả nàng, là tự tin người khác vô luận tìm ra sao cũng không tìm được nơi này? Hay là, căn bản là không muốn giết nàng? Nàng không kịp nghĩ nhiều như vậy, vội vàng dịch về hướng cây hợp hoan kia, dùng sức mài đứt dây thừng trên tay.

Tay Nhiễm Nhan bị trói ra đằng sau, tay chân có dây thừng nối với nhau, căn bản không ngồi dậy được, động tác mài dây cũng cố sức. Nàng lựa chọn trước hết mài đứt phần dây nối giữa tay và chân, một khi nó đứt ra, nàng liền có thể đứng thẳng người, đi tìm xem có thứ gì bén hơn hay không.

Mặt trời mùa hạ chói chang, lại sắp đến trưa, mặc dù là dưới tàng cây, Nhiễm Nhan chỉ mài trong chốc lát, cả người đã đổ mồ hôi đầm đìa, toàn thân đau nhức, mà sợi thừng kia chỉ hơi xù lông.

Nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, thử duỗi tay túm sợi thừng kia, xem có thể với tay đến dưới chân hay không. Nhưng hiển nhiên dù thân thể Nhiễm Nhan khá mềm dẻo, cũng không thể hoàn thành loại động tác như làm xiếc này, đành phải thành thành thật thật mà tiếp tục mài dây thừng lên thân cây.

Mới vừa rồi người bên ngoài đã lục soát qua nơi này, chỉ sợ một chốc một lát cũng sẽ không quay lại, Nhiễm Nhan vừa mài vừa nghĩ.

Nàng đang mài đến nghiêm túc, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang nhỏ, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy một người trong bộ quan phục màu xanh lục đang đi về hướng này.

Dưới ánh mặt trời, màu da càng như tuyết.

"Tô Phục." Nhiễm Nhan dừng động tác.

Tô Phục nhìn nàng một cái, rút trong tay ra một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, vung kiếm nhanh như chớp, chuẩn xác cắt đứt cùng lúc dây trói trên cả tay lẫn chân nàng.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 3Where stories live. Discover now