Chương 425 Lưu đày

484 32 0
                                    

"A Vận tới rồi." Nhiễm Nhan thấy ba hài tử đều nín khóc, mới đứng dậy trò chuyện với Nhiễm Vận.

Nhiễm Vận nhìn ba tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác, đều mở to đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm các nàng, trong lòng thật sự rất thích, chào hỏi Nhiễm Nhan xong, liền ngồi xổm xuống trêu bọn chúng.

Tiêu lão nhị luôn vui vẻ nhất, trong chốc lát liền duỗi ra tay nhỏ đầy thịt bắt lấy đầu ngón tay của nàng chơi đùa, trên lông mi của Nhược Nhược còn dính nước mắt, bé ngồi bên cạnh vỗ tay cười khanh khách, Tiêu lão đại khóc mệt mỏi, nằm thành hình chữ X trên giường.

Nhiễm Nhan nhìn mấy tiểu tử kia, bất đắc dĩ cười, cũng ngồi xuống mép giường.

"Ở đây trò chuyện đi, chờ một lát nếu bọn chúng không ngủ, liền ôm ra đại sảnh." Nhiễm Nhan nói chuyện, cúi đầu nhìn, Nhược Nhược đang xiêu vẹo mà bò lại chỗ nàng, không khỏi mỉm cười, duỗi tay bế bé lên.

"Được." Nhiễm Vận nhớ tới chuyện mấy ngày trước, không khỏi thu liễm tâm tư chơi đùa, "Hôm ta xuất giá, chỉ nghe nói ngươi bị triệu vào cung, còn tưởng rằng là Tấn Dương công chúa có cái gì không ổn...thì ra lại xảy ra chuyện như vậy, thật là dọa người."

Lưu Thanh Tùng cùng ngày cũng nghe nói chuyện này, lúc ấy liền phái người đến Tiêu phủ hỏi, vừa lúc đụng phải Tiêu Tụng hồi phủ, hắn liền nói cho người tới, là không có gì trở ngại, nói cho Lưu Thanh Tùng yên tâm.

Kết quả Lưu Thanh Tùng thật sự đem tâm phóng đến rộng rãi, sau khi hồi môn, liền mang theo Nhiễm Vận đi ra ngoài du lịch.

*chữ yên tâm nguyên gốc là 'phóng tâm', 'phóng' = 'thả'

"Chỉ là hữu kinh vô hiểm mà thôi." Nhiễm Nhan nói.

"Vậy cũng đủ dọa người, nhiều lần phát sinh chuyện như vậy, không bằng tìm đạo trưởng tới làm phép, đuổi đi đen đủi, ta nhận thức một đạo trưởng rất nổi danh." Nhiễm Vận nói xong dừng một chút, mới phản ứng tiếp, "Môn phiệt đại tộc như Tiêu gia, hẳn là tin phật đi, vậy tìm cao tăng."

Thời Tùy triều, Phật giáo là quốc giáo, nhà quyền quý phần lớn thờ phụng Phật giáo, mà Đạo giáo lại thập phần suy thoái, chỉ có thể phát triển ở tầng lớp thấp, thẳng đến khi Đường triều bắt đầu áp chế Phật giáo, Đạo giáo mới xoay người, nhưng tín ngưỡng không phải một chốc một lát là có thể sửa, những thế gia đại tộc có nguồn gốc lâu đời hơn phân nửa vẫn thờ phụng Phật giáo.

"Được, qua vài ngày nữa, ta liền mang hài tử đi Lan Lăng, sẽ nói chuyện này với a gia." Nhiễm Nhan nói.

"Đi Lan Lăng?" Nhiễm Vận ngẩn ra một chút, gật đầu: "Cũng tốt, Trường An gần đây không yên ổn..."

Nhiễm Vận đang nói chuyện, lại phát hiện Tiêu lão nhị túm tay áo nàng y y nha nha không biết nói cái gì đó, Nhiễm Vận nhìn khuôn mặt nhỏ mềm mụp của bé, cúi đầu dùng mặt cọ cọ mặt bé.

Tiêu lão nhị có lẽ cảm thấy hành động này chơi vui, cũng cọ lại nàng, cọ xong lại cảm thấy không đã ghiền, bò đến cạnh Tiêu lão đại cọ tiếp, kết quả bị Tiêu lão đại không kiên nhẫn tát cho một cái đẩy ra, tiểu gia hỏa há miệng gào lên.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 3Where stories live. Discover now