PN 1 - Tô Phục (3)

451 32 7
                                    

Ẩn nấp giữa phố hẻm, một bộ hắc y vô thanh vô tức mà đứng trong bóng râm ở đầu tường, mặc dù trên đường ngẫu nhiên có người lui tới, lại không ai có cảm giác gì.

Thật lâu sau, đến khi trên đường không còn người đi đường, Tô Phục mới từ trên đầu tường nhảy xuống, chậm rãi đi đến Tiêu phủ.

Lúc này đây, hắn định quang minh chính đại mà gặp nàng một lần, coi như đến bái kiến một bằng hữu cũ nhiều năm không thấy, cho dù có bị cự ngoài cửa cũng không sao.

Người gác cổng thấy một nam tử áo đen đứng ở ngoài cửa, lại không tiến lên gõ cửa, tuy chỉ mặc áo vải, nhưng toàn thân khí độ bất phàm, liền đi ra, chắp tay hỏi: "Khách quý là tới tìm lang quân hay là phu nhân của chúng ta?"

Gần hai năm nay, cũng có không ít người là đặc biệt tới bái phỏng Nhiễm Nhan, hoặc là tìm thầy trị bệnh, hoặc là vì chuyện của hội giao lưu y thuật.

"Tại hạ đến bái phỏng Hiến Lương phu nhân." Tô Phục nói.

Người gác cổng hỏi: "Không biết cao danh quý tánh của khách quý là gì để ta dễ bẩm báo với phu nhân."

Tô Phục trầm ngâm một chút, xoay người định rời đi. Hắn bỗng nhiên nhớ ra mình hiện tại vẫn mang thân phận bị truy nã, tới cửa bái phỏng như vậy có chút không ổn.

Người gác cổng kỳ quái nhìn bóng dáng hắn, một thân người nho nhỏ chen ra từ kẹt cửa, nãi thanh nãi khí hỏi: "Hắn cũng là tìm mẫu thân trị bệnh sao?"

Nghe thanh âm này, Tô Phục dừng bước chân, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đứa bé nhỏ xíu như cái đinh, mặc áo váy màu vàng nhạt, búi hai búi tóc trên đầu, đôi mắt tròn xoe, mũi nho nhỏ, giống như tiểu tiên đồng.

Tấn Dương công chúa đã là hài tử nhỏ nhất mà Tô Phục từng gặp, không nghĩ tới lại còn có tiểu gia hỏa nhỏ đến như vậy, cái đầu đại khái chỉ cao tới đầu gối hắn đi?

"Tiểu nương tử, ngài như thế nào lại chạy ra rồi." Người gác cổng hoảng sợ.

Tô Phục lại thấy có hai nam hài trắng trắng tròn tròn từ trong cổng lủi ra, chậm rãi dịch dần ra cửa, động tác vụng về đáng yêu, Tô Phục nhịn không được khóe miệng lại hơi nhếch lên.

Tuy biểu tình cực kỳ nhỏ, nhưng bộ dạng hắn nhu hòa xuống lại làm Nhược Nhược hơi có hảo cảm, bước từng bước nhỏ tới trước mặt Tô Phục, nhón chân lên muốn kéo tay hắn, lại có chút cố sức.

Tô Phục hơi khom lưng, rũ tay xuống thấp hơn.

Tay nhỏ mềm mụp của Nhược Nhược chỉ có thể nắm lấy ngón trỏ của hắn, "Đừng sợ, ta dẫn ngươi đi xem bệnh."

Nói rồi lôi kéo Tô Phục vào trong nhà.

Người gác cổng đầy mặt kinh ngạc, tiểu nương tử nhát gan, bình thường thấy người xa lạ đều sợ hãi trốn đằng sau người khác, hôm nay lại lớn mật đến khó hiểu như vậy, chẳng lẽ tuổi còn nhỏ đã thích tuấn mỹ lang quân?

Nghĩ nghĩ, người gác cổng quay người lại mới thấy hai tiểu gia hỏa đang dán chân tường lủi ra, vội vàng nói: "Hai vị tiểu lang quân như thế nào cũng chạy ra rồi?"

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 3Where stories live. Discover now