"Hắn chọc ngươi à?" Nhiễm Nhan thầm nghĩ, khẳng định còn chọc đến không nhẹ, bằng không cũng không thể làm nàng ta bán đứng bản thân.
Nhiễm Vận còn chưa kịp trả lời, La thị đã cả giận nói: "Ngươi hai ngày trước gặp hắn?"
"Gặp a, ở ngay hậu hoa viên nhà chúng ta, hắn nói trăng lên đầu cành liễu, người hẹn cuối hoàng hôn, gia tăng tình thú." Nhiễm Vận thấy sắc mặt La thị càng không tốt, còn không quên bài trừ bản thân ra, "Kỳ thật ta là không muốn gặp hắn."
La thị đương nhiên là hiểu nữ nhi mình, thở dài, dùng tay chỉ đầu nàng, "Ngươi a, một chút cũng không hướng về phu quân mình, chỉ biết nháo như trẻ con, hai người các ngươi thành hôn xong thì làm sao bây giờ ô?"
Nói vậy, Nhiễm Nhan cũng cảm thấy, người không đáng tin cậy như Lưu Thanh Tùng, thêm Nhiễm Vân một hài tử choai choai, cuộc sống này trôi qua...hẳn là sẽ rất thú vị.
Nhiễm Nhan nhìn La thị giúp Nhiễm Vận chải đầu, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Lưu Thanh Tùng nghiệm thi đã sớm bị thế nhân biết, lại không khỏi lo lắng hung thủ sẽ không màng tất cả mà tìm hắn trả thù.
Lo lắng quá mức cũng như không, chuẩn bị hết mọi chuyện luôn luôn không tệ. Lưu Thanh Tùng bên kia ở gần hoàng thành, hơn nữa là nơi quan viên tụ tập, hẳn là sẽ không có chuyện gì, chỉ sợ có người giống lần trước, bắt cóc uy hiếp, Nhiễm Vận nơi này cần phải tăng mạnh bảo hộ.
Nhiễm Nhan đang muốn đi tìm Nhiễm Vân Sinh, liền có thị tỳ thông báo, "Lang quân tới."
"Các ngươi làm đi, ta đi ra ngoài nhìn xem." Nhiễm Nhan đứng dậy nói.
La thị nói: "Được."
Nhiễm Nhan đi ra cửa phòng, thấy Nhiễm Vân Sinh một thân bào phục viên lãnh màu hồng nâu, trên gương mặt làm người kinh diễm kia nuôi một chòm râu, che lấp vài phần dung sắc, có vẻ thành thục ổn trọng.
"A Nhan." Nhiễm Vân Sinh tươi cười, mắt sáng rực rỡ, phân linh động kia che dấu không được, "Sáng sớm liền nghe nói ngươi đã đến rồi, ta mới vừa rồi không ra kịp."
"Thập ca, gần đây như thế nào?" Nhiễm Nhan bởi vì sau khi thành hôn đủ chuyện kéo nhau mà đến, mỗi lần gặp mặt đều là vội vội vàng vàng, không có thời gian ngồi xuống hảo hảo tán gẫu.
Nhiễm Vân Sinh khẽ mỉm cười, "Khá tốt, vào trong hoa viên ngồi chút đi!"
Nhiễm Nhan ừ một tiếng.
Hai người theo hành lang gấp khúc chậm rãi đi vào hoa viên, thị tỳ theo xa xa đằng sau.
Nhiễm Nhan ngẩng đầu nhìn kỹ Nhiễm Vân Sinh, cứ cảm thấy hắn có gì đó khác biệt. Nhiễm Vân Sinh thấy nàng nhìn chuyên chú, đôi mắt mang ý cười, "Mới hơn tháng không thấy, A Nhan không quen biết thập ca sao?"
Nhiễm Nhan lắc đầu, "Chỉ là lâu rồi không có nhìn kỹ ngươi."
Nàng bỗng nhiên hiểu ra, nụ cười của Nhiễm Vân Sinh thiếu đi phần 'nhiệt' kia. Còn nhớ khi ở Tô châu hắn cười tuy rằng ôn hòa, lại ẩn chứa nhiệt tình, dưới lớp vỏ nho nhã, bất luận ai cũng có thể cảm nhận được lòng nhiệt huyết phát ra từ linh hồn hắn, làm người ta bất tri bất giác bị nụ cười của hắn ảnh hưởng. Khi đó nhìn hắn cười, là một chuyện vô cùng vui vẻ. Mà hiện giờ, dưới vẻ ôn hòa lại mang nhàn nhạt lạnh lẽo. Cho dù nhìn thấy nàng là thật sự cao hứng, nhưng cao hứng vẫn không bù được vào thứ đã bị mất trong linh hồn kia.
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 3
Mystery / Thriller[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...