PN 3 - Tiêu Cửu - Tự bạch của Tiêu Tụng.

531 33 2
                                    

Ta, là đích tử của Tiêu thị, trong gia tộc xếp hàng thứ chín.

Từ khi ta bắt đầu có ký ức, ta vẫn luôn đi theo vị tổ mẫu đầy cơ trí, mắt lạnh mà nhìn mấy trò "biểu diễn" đủ thứ màu sắc trong nội trạch, những thứ đó hoặc là vì lòng tham, hoặc là vì sinh tồn mà làm lộ rõ hết tất cả sự xấu xa ác độc của lòng người.

Thuở nhỏ, phần lớn thời gian ta đều nghe thấy nhìn thấy những chuyện xấu xa, ta muốn thoát ra, muốn bỏ đi, cho nên thời kỳ niên thiếu ta cực kỳ phản nghịch.

Có lẽ chính vì nhìn thấy quá nhiều mặt đáng sợ của nữ nhân, sâu trong nội tâm của ta đều ẩn ẩn bài xích tiếp xúc gần gũi với nữ nhân.

Ta còn nhớ, có một lần ta phát hiện thiếp thất của phụ thân có quan hệ ám muội với một trong những quản sự. Lưu Thanh Tùng còn đánh cuộc với ta, hắn nói nếu để cho hai người này có không gian tiếp xúc lén lút, tiểu thiếp này nhất định sẽ không giữ được mình. Ta không tin, dù gì thì tộc quy gia pháp của Tiêu thị cũng rất nghiêm khắc, mà phụ thân ta lại là một người cực kỳ cứng nhắc, tiểu thiếp kia dù có thích người khác, cũng không dám hồng hạnh xuất tường.

Sau đó, ta thiết kế một cái cục, sau khi hai người này bất tri bất giác rơi vào đó, lại đúng như lời Lưu Thanh Tùng, ta tận mắt nhìn thấy một màn xuân cung sống.

Sau đó phụ thân phát hiện ra chuyện này, trong cơn giận giết luôn tiểu thiếp kia, còn ta thì bị lôi vào từ đường ăn gia pháp.

Ta hận ông ấy, chỉ vì một tiện tì mà động thủ đối với nhi tử thân sinh của mình!

Nhưng mà càng đau, đầu óc ta lại càng thanh tỉnh, cho nên ta cười nhạo ông ấy: bản thân ông không có bản lĩnh giữ được trái tim nữ nhân của mình, làm một tên vương bát, cho nên mới thẹn quá hóa giận mà trút lên ta? Bởi vì như vậy mới có thể tìm lại chút thể diện đi!

Ông ấy giận còn dữ dội hơn, hạ thủ càng lúc càng nặng.

Ông ấy cả đời ngay thẳng, nhưng trong chuyện này, ta khinh thường ông ấy.

Chính vì chuyện lần đó, quan hệ phụ tử giữa chúng ta đã nháo đến mức không muốn nhìn mặt nhau nữa.

Thời gian đó ta cũng là tâm tính thiếu niên, ghi hận ông ấy vì một thiếp thất mà động thủ với ta, lại coi thường ông ấy đã dùng phương pháp đó để trút giận, cho nên mang một thân thương tích nằm liệt, vẫn nhiều lần làm ông ấy giận đến thất khiếu bốc khói.

Cuối cùng, ông ấy giận quá, thương tích của ta còn chưa lành, đã đem ta quăng lên chiến trường làm một binh tốt.

Ta biết ông ấy là xúc động muốn hả giận, làm như vậy phần lớn là để thỏa cơn giận nhất thời, nhưng ta vẫn không có cách tha thứ, cũng không muốn một đời của mình bị một người như vậy an bài cho. Cho nên ta ở trong quân dùng tính mạng của mình đi nỗ lực.

Theo thời gian, ta ở trên chiến trường giết càng lúc càng nhiều người, lòng của ta, cũng càng lúc càng an tĩnh.

Ta biết tổ mẫu và mẫu thân vẫn luôn phái người âm thầm chiếu cố ta, nhưng dù sao cũng là núi cao hoàng đế xa, ta làm một tên lính quèn vẫn phải ăn không biết bao nhiêu đau khổ, ta từng bước từng bước đi lên, khi đến được chức Võ hiệu úy lục phẩm, tiền đồ quang minh.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 3Where stories live. Discover now