Gió thu se sắt, thời tiết đã trở lạnh, lá khô trải đầy đất, bên trên kết một tầng sương mỏng, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh.
Thương xuân thu buồn, mùa thu vốn dĩ là mùa làm người dễ dàng hoài cảm, trong lúc này mà chia xa, khó tránh khỏi phiền muộn nhiều hơn, Vãn Lục cùng Hình Nương càng khóc không thành tiếng.
Tình cảm của Nhiễm Nhan đối với Ca Lam khá phức tạp, đáy lòng nàng cũng không phải là đơn thuần tín nhiệm Ca Lam, ngược lại còn có chút phòng bị, nhưng đồng thời cũng đối với người này rất thưởng thức, chưa bao giờ coi nàng ta như nô tỳ.
Mà Ca Lam đối với Nhiễm Nhan, cũng là mâu thuẫn, dù cho từ lúc bắt đầu lợi dụng đã biến thành sau này tâm phục, nhưng nàng có thể vì nguyên chủ Nhiễm Nhan mà chết, lại chưa chắc sẽ vì hiện tại Nhiễm Nhan chết, lại thêm cảm giác khó tiếp thu chuyện có người chiếm nguyên chủ thể xác, cho tới bây giờ, cũng là một nửa trung thành, một nửa xa cách.
Nhiễm Nhan từ miệng Vãn Lục nghe về Ca Lam, là một nữ tử trường tụ thiện vũ, bát diện linh lung, rất có tâm tư, nhưng sau khi bị nhốt hai năm, chịu thống khổ câm lặng, biết được chủ tử mà mình tẫn hết tất cả để bảo hộ đã chết, tính tình nàng trở nên lãnh đạm đi nhiều, cũng càng thêm tàn nhẫn, bao gồm cả chuyện đối đãi bản thân.
Nếu không phải Lý Đức Kiển bị lưu đày, có lẽ trên thế giới này ngoại trừ bản thân nàng, vĩnh viễn sẽ không có ai biết, đã có lúc, nàng thích vị lang quân vì nàng trả giá rất nhiều, chết ăn vạ không bỏ kia.
Nhiễm Nhan lệnh cho Vãn Lục cùng Hình Nương đưa Ca Lam xuất phủ, nàng nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, mới để bà vú ôm hài tử vào trong phòng.
"Phu nhân, Thập Lang bên nhà mẹ đẻ ngài tới." Có gã sai vặt vội vàng chạy vào thông báo.
"Mau mời hắn vào trong sảnh." Nhiễm Nhan lại gọi bà vú lại, mang ba hài tử ra chính sảnh.
Khi ra đến chính sảnh, thấy ngay Nhiễm Vân Sinh. Trong ngực Nhiễm Vân Sinh ôm một nam hài, bộ dáng như tiểu đồng tử ngồi bên cạnh Quan Âm, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng được, Nhiễm Nhan không tự chủ mà cười với bé.
"Gọi cô cô." Nhiễm Vân Sinh cúi đầu, trên mặt mang nụ cười ôn nhu.
"Cô cô." Hài tử phát âm rất rõ ràng.
"Khanh nhi thật là lanh lợi." Nhiễm Nhan cầm tay nhỏ mềm mụp của bé, sai người đi phòng bếp làm vài món ăn dặm hài tử thích ăn mang vào, rồi cùng Nhiễm Vân Sinh vào trong.
Ba tiểu gia hỏa bên người Nhiễm Nhan này thường ngày rất biết làm ầm ĩ, lúc này lại không lên tiếng, một đám đều tròn mắt tò mò nhìn chằm chằm Khanh nhi, đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy hài tử khác.
Khanh nhi hơi động, vòng lục lạc nhỏ trên tay vang lên tiếng vang thanh thúy, ánh mắt ba đứa lập tức bị hấp dẫn.
Tiêu lão nhị quang quác quang quác rống lên những câu gì đó, ai nghe cũng không hiểu, Khanh nhi lại nhếch miệng cười. Giữa bọn nhỏ đến tột cùng có ngôn ngữ riêng hay không, Nhiễm Nhan cũng không biết, nhưng quá trình bọn chúng kết bạn làm nàng cảm thấy rất hứng thú.
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 3
Mystère / Thriller[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...