PN 2 - Tang Thần (5)

320 21 0
                                    

Hai người quay lưng lại với nhau, từng người tìm y phục của mình, không khí có chút trầm trọng.

"Xin lỗi." Đỗ Giang Ly nói.

"Là...là tại hạ nên trả lễ cho nương tử mới phải." Tang Thần xấu hổ nói nhỏ, hắn vẫn còn nhớ, chính hắn sờ mó thân thể người ta, "Tại hạ ra được sẽ lập tức đến Đỗ phủ cầu thân."

Thần sắc Đỗ Giang Ly tối xuống, quả nhiên, đúng như lời Lưu Thanh Tùng, nếu đã có thân cận da thịt, Tang Thần tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm.

Nhưng nàng một chút cũng không thấy vui vẻ.

Tang Thần là người mà một khi đã nhận định chuyện gì đó, thì đến chết cũng không quay đầu. Cũng như hắn nhận định chính hắn và Thôi thị không có quan hệ gì, mặc kệ Thôi thị trăm phương ngàn kế tỏ thái độ như thế nào, hắn 20 năm cũng như một ngày đều nhận định như vậy; cũng như trong lòng hắn nhận định là hắn cả đời này chỉ thích Nhiễm Nhan, nên dù thế sự có biến hóa ra sao, hắn cũng kiên định cho rằng hắn vĩnh viễn thích nàng.

Nhưng mà hắn không hiểu, nếu ai cũng có thể như vậy, thì làm gì có câu thân bất do kỷ nữa?

"Có lẽ ta sai rồi." Đỗ Giang Ly nói nhỏ, nàng không nên yêu cầu nhiều hơn, cứ dùng cả đời này mà chờ đợi hắn như vậy, không phải vẫn tốt đó sao? Chí ít vẫn tốt hơn trước kia, kiếp trước chỉ có thể chờ đợi một cách mờ mịt, mà kiếp này lại có thể ngẫu nhiên gặp được hắn.

Là nàng quá tham lam, muốn có được nhiều hơn.

"Là tại hạ sai." Tang Thần lắc đầu, cố chấp nói.

Đỗ Giang Ly quay đầu lại nhìn hắn, dưới ánh trăng, trên khuôn mặt thanh tuấn của hắn vẫn còn vẻ hồng hào sót lại của màn vừa rồi, rất động lòng người.

"Nữ tử Trường An không phải tiên sinh thì không gả có rất nhiều, tiên sinh vì sao lại chọn ta?" Đỗ Giang Ly cười hỏi.

Nữ tử Đường Triều phóng khoáng, Đỗ Giang Ly không phải không biết. Tang Thần nhìn thì ôn hòa, nhưng một khi chạm đến điểm mấu chốt, thì chỉ nói lễ pháp không nói tình nghĩa, bao nhiêu người muốn nhào vào lòng hắn, Tang Thần đều dùng lễ nghĩa ngôn từ mà cự tuyệt, có khi mắng người ta đến máu chó đầy đầu, khóc mà chạy đi. Chỉ có khi Đỗ Giang Ly đến tìm hắn, hắn mới hốt hoảng tránh né.

Đỗ Giang Ly nhìn bộ dáng toát mồ hôi của hắn, bật cười, dùng ống tay áo lau giúp hắn, "Tiên sinh có cần xuống sông rửa ráy một chút không?"

Tang Thần tâm muốn né ra, nhưng thân thể thì như mọc rễ ở đó, để nàng lau mồ hôi cho mình.

"Ngươi không biết đâu, ta trước đây có làm một giấc mộng. Trong mộng ta gả cho người ta, phu quân ta là một tướng quân thủ thành ở biên cương, bảo vệ đất nước. Ta thường hay tưởng tượng hình dáng của hắn, bấm đốt ngón tay tính xem khi nào hắn mới từ chiến trường quay về nhà. Sau đó triều đình phái người nói cho ta, hắn đã chết trận. Ta thương tâm muốn chết, nhưng cũng rất kiêu ngạo." Đỗ Giang Ly ngồi co chân, gác cằm lên đầu gối, quay đầu nhìn Tang Thần, "Ta không cam tâm để hắn phơi thây nơi hoang dã, mới mang gia bộc đi ra chiến trường tìm xác hắn. Ta nghe người ta nói, hắn đã sớm tan xương nát thịt rồi, huống chi ta chưa bao giờ gặp mặt hắn, sao có thể nhận được, ta thì tin tưởng rằng chỉ cần ta nhìn thấy hắn, nhất định sẽ nhận ra! Chẳng sợ hắn đã tan xương nát thịt."

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 3Where stories live. Discover now