Chương 20: Lễ tình nhân

782 42 44
                                    

Những ngày đầu năm chính là khoảng thời gian cảm xúc bị lý trí chi phối, Trúc Linh mông đau, khó khăn trong sinh hoạt nhưng vẫn phải tự nhủ tâm trí phải thật hoan hỉ, mặt mày cũng phải tươi cười niềm nở.

Chẳng có ai muốn một năm ủ rũ như đưa đám cả.

Người ta thường bảo ngày lễ tình nhân chỉ phù hợp cho những đôi còn đang tìm hiểu yêu đương, hẹn hò đôi lứa. Một khi đã trở thành vợ chồng, chỉ sợ sẽ bỏ qua hết những ngày lễ thế này.

-Em có biết có những dịp phù hợp để gia tăng dân số không? Chín tháng mười ngày sau, biết đâu đấy con mình lại ra đời.

Nhậm Hào cười cười nịnh nọt vợ mình. Mấy ngày Tết vừa qua, ngày lễ tình nhân đã đến. Chẳng có dịp nào khiến anh tranh thủ được như thế này.

Tuy rằng tôn trọng quyết định của vợ, nhưng hầu như ai lập gia đình chẳng mong có tiếng cười trẻ nhỏ trong nhà. Đứa trẻ chính là kết tinh của tình yêu, cũng chính là mối liên kết giữa người cha và người mẹ, khiến họ có thêm trách nhiệm chăm lo cho gia đình, vun vén tình cảm.

-Em chưa muốn, vẫn còn ham chơi lắm.

Trúc Linh từ chối.

Cô không nói nguyên nhân thật sự với anh, chính bản thân Trúc Linh không có niềm tin, cô vẫn phải thử nghiệm. Hiện tại cô vẫn đang coi hai người như đang sống thử, vì cô sợ rằng lâu dài, nếu như có vấn đề với bà nội và gia đình Nhậm Văn, Nhậm Hào có thể sẽ bỏ vợ để quay về với ruột thịt của mình.

Nhìn sang Lạc Nhan là một ví dụ, cậu rất thiệt thòi, bên cha tranh quyền nuôi con bằng được, nhưng cuối cùng vẫn là vứt con lại cho bà nội và gia đình anh trai chăm, còn bản thân sa đoạ. Nếu như Lạc Nhan không phải một người có ý thức, hiểu chuyện, thật không biết cậu có sa ngã theo con đường xấu hay không.

Cái thực tế của Trúc Linh dẫn đến chuyện cô đa nghi, bất cứ việc gì cô cũng nghĩ ra một loạt các khả năng, từ tích cực cho tới tiêu cực.

Y như anh nhận xét, cô quá tỉnh táo. Cũng bởi vậy khiến anh mới cảm thấy mình cần phải có gì đó ở giữa để giữ chặt được cô.

Nhậm Hào sợ vợ không vui, anh cũng chẳng dám đề cập đến vấn đề này.

...

-Người anh cũng gần gần với người anh Nghị, anh thử trước cho chắc ăn.

Lạc Nhan lôi kéo anh trai đi thử quần áo. Nhìn cậu kỹ tính chọn lựa mà anh chạnh lòng.

-Anh tặng chị nhà cái gì thế?

Lạc Nhan tò mò.

-Túi xách, giày cao gót. Là cái anh gửi em xem trước có ổn không ý!

Nhậm Hào nói.

-Ồ... nhất chị Linh. Thế chị ấy tặng anh cái gì? Tính chị Linh kiểu gì cũng có qua có lại, không có chuyện nhận không của chồng đâu.

Lạc Nhan biết tính cách sòng phẳng của cô, Trúc Linh chưa từng đòi hỏi quà cáp gì nhiều. Nhậm Hào rất tự giác, cứ đến dịp quan trọng anh đều mua quà tặng cô. Thậm chí chẳng nhân dịp gì anh cũng còn mua đồ tặng vợ.

[Huấn Văn] Phu Thê Gia HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ