Chương 2: Dạy chồng

2.3K 48 16
                                    

Trong khi Trúc Linh bắt đầu tìm hiểu về nghề làm hàng mã, bản thân cũng chạy đi khắp đó đây, từ nhà dân, cho tới những nơi thờ tự, đảm bảo cập nhật được xu hướng hiện tại thì ở nhà chồng cô cũng không chịu an phận.

Cô đi ra khỏi cửa, anh cũng đi, cô đi công chuyện làm ăn, còn anh đi đâu thì cô không biết.

-Loại giấy này nhập số lượng lớn giá bao nhiêu ạ? Em muốn chất lượng giấy tốt hơn một chút. Cái này vừa mỏng vừa dễ bai màu.

-Giấy tốt giá sẽ cao hơn. Em xem người ta đốt cả tập chứ ai mở từng tờ ra đâu mà biết bay màu hay không?

-Nhưng khi mở ở túi bóng ra vẫn thấy, hơn nữa là đồ cho người...

-Thôi em ơi, yêu cầu cao như em bọn anh không phục vụ được.

Đã là xưởng phân phối giấy thứ 3 mà cô bị từ chối trong ngày. Trúc Linh hoài nghi bản thân, chẳng nhẽ mong muốn của cô kém thực tế đến vậy sao? Cô muốn có lô làm thử trước, nhưng họ ép cô phải đặt một lần số lượng nhiều.

Một đứa dân không chuyên như cô xoay xở quả là khó khăn. Bố mẹ chồng cô không thể nhờ vả, bởi vì họ đã quen với chất lượng giấy xấu, mẫu mã họ làm cũng chẳng hợp thời.

Giờ cô mới biết cảm giác thế nào là... chạy đua với cõi tâm linh.

"Ngân hàng địa phủ..."

Chỉ mấy chữ đấy thôi mà cũng mờ tịt. Cô phát hiện ra họ chỉ làm đẹp tờ đầu tiên, bên dưới là chất lượng rất kém. Giấy sần sùi, màu sắc phai nhạt, thậm chí có tờ còn mất nửa màu.

Cô đã phải bỏ tiền túi ra để mua thử những mẫu tiền vàng, quần áo giấy của các nhà làm mã, thậm chí cô còn đặt cả ngựa, voi, thuyền, nhà,... để xem chất lượng của họ làm ra sao. Cái gì hay cô giữ để học tập, cái gì không ổn cô rút kinh nghiệm.

Trúc Linh bỏ ngoài tai lời dị nghị từ nhân viên làm mã trong xưởng của gia đình chồng. Họ cho rằng cô không có khả năng, là tiểu thư gà mờ chẳng biết gì đến ngành nghề cổ truyền này. Một điều nữa vì cô là con dâu, nếu cô là con gái của nhà này họ đã có thái độ khác.

Trúc Linh dành thời gian đi tìm hiểu thêm về các đàn lễ cần dùng tới vàng mã, cô phải mất công học thuộc lòng, những điều này chẳng khác gì ngày xưa đi học, học thuộc những môn như văn, sử, địa...

"-Con đang ở đâu? Về nhà ngay."

Nhậm Phúc gọi điện cho cô vào lúc 6 giờ tối.

Trúc Linh về nhà bố mẹ chồng, bà nội anh vừa thấy mặt cháu dâu đã mắng té tát. Cô chỉ kịp thấy chồng mình đang đứng đó, vo vo vạt áo, cúi đầu.

-Cô làm vợ kiểu gì vậy? Chồng cô đi lạc cả ngày hôm nay. Cô có biết ở nhà bao người phải đi tìm không? Gọi điện thoại cho cô từ sáng đến 6 giờ tối cô mới nghe máy!

-Con... con bận công chuyện.

Trúc Linh giải thích. Gia đình đã thuê giúp việc ở nhà, giờ chẳng nhẽ cô còn phải lắp định vị vào người anh, đi đâu cũng báo cho cô biết?

Hơn nữa người ai chẳng có chân, muốn đi đâu sao cô có thể quản được?

-Bận công chuyện? Cô hỏi xem thằng cháu chúng tôi nó đi đâu!

[Huấn Văn] Phu Thê Gia HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ