Chương 5: Cả gan đánh chồng

1.3K 48 18
                                    

Nghề làm mã đặc trưng nhất ở chỗ, người bình thường sợ tháng bảy âm như sợ tà, vì họ quan niệm tháng bảy âm Quỷ Môn Quan sẽ được mở, người cõi âm về với dương thế. Tâm linh theo quan niệm của mỗi người khác nhau, có người đơn thuần coi là mùa Vu Lan báo hiếu, là dịp để người đã khuất về thăm con cháu nơi trần thế, cũng là dịp để họ hồi hướng công đức, hoặc là biếu người đã khuất thoi vàng, nén bạc, manh áo ấm trong cõi vô hình.

Cũng có nhiều người cho rằng tháng bảy âm phải kiêng kị nhiều điều, cũng là dịp buôn bán dễ ế ẩm. Vì nhiều người tập trung làm các đàn lễ, cầu cúng,...

Vậy nên thị trường tháng bảy của ngành hàng mã là trôi chảy hơn bao giờ hết. Tuy giờ cạnh tranh nhiều, nhưng thời buổi trần sao âm vậy, các mẫu mã được Trúc Linh thiết kế mới, còn hai tháng nữa mới đến dịp nhộn nhịp nhưng cô cần chuẩn bị từ bây giờ.

Trúc Linh bị áp lực từ những người nhân công cũ. Họ nhất quyết không về làm nếu cô không chịu tăng lương. Trúc Linh muốn cho họ nghỉ, nhưng bố mẹ chồng cô lấy đủ lý do để giữ họ lại, bà nội chồng cô thì chỉ chờ cháu dâu có chuyện liền tham gia.

Lạc Nhan vẫn hay qua nhà anh chị ăn cơm, cậu muốn ở gần anh họ, giúp anh mau chóng bình phục. Bác sĩ nói mọi thứ cần thời gian, Lạc Nhan nhận ra anh đã nhanh nhẹn hơn trước một chút.

Cậu đi mưa về tắm nhờ nhà anh, mượn quần áo của anh để mặc. Nhậm Hào ở trong bếp, cô giúp việc nghỉ nên anh muốn tự nấu cơm.

Trúc Linh mấy ngày nay bộn bề bao việc, người cô tuyển dụng cứ luôn bị bà nội chồng soi xét, bố mẹ chồng ra điều con dâu mới vào nghề chưa biết gì, tuyển loạt người mới như vậy công việc sẽ khó mà thuận lợi.

Cô bị áp lực từ nhiều phía, về thấy Nhậm Hào lúi húi trong bếp nấu nướng, không biết anh bê bát canh quên không dùng tấm lót nóng bỏng tay đưa lên tai xuýt xoa.

Cô nhìn cảnh này tưởng anh lại tự ý mày mò, lo ngại anh làm cháy bếp, hoặc chẳng may có chuyện gì nhà chồng lại đổ lên đầu cô.

Trúc Linh vớ ngay cây chổi, cô đi đến vụt tới tấp vào mông anh. Nhậm Hào tự dưng bị đánh, theo phản xạ nhảy lên. Nhưng anh nhận ra tiếng mắng mỏ quen thuộc của Trúc Linh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Anh không thể ngồi yên một chỗ sao?

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Anh đói có thể sang nhà bố mẹ mò ăn! Không cần phải vào bếp để làm gì!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Chẳng ai muốn đi gánh bãi rác anh xả ra cả!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Loại như anh...

-Chị! Sao chị đánh anh em?!!!!

Lạc Nhan vừa tắm xong đi ra thấy chị dâu vung chổi quật tới tấp vào mông anh mình, mặt đỏ tía tai mắng mỏ anh mà cậu hết hồn hết vía. Lần đầu Lạc Nhan chứng kiến cảnh vợ đánh chồng như mẹ đánh con như vậy.

Cậu chạy đến can, giật cây chổi trên tay cô.

Trước mặt em chồng, Trúc Linh biết mình không thể làm gì anh.

[Huấn Văn] Phu Thê Gia HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ