Chương 24: Coi thường

768 35 36
                                    

Mắt kém nhiều khi rất thiệt thòi, Trúc Linh mắt cận nặng, nhưng vì cô ngại đeo kính nhiều dại mắt nên trừ khi dùng máy tính, xem phim, hoặc làm những việc quan trọng có mới đeo.

Đi ngoài đường chuyện cô không thấy người thân cũng là chuyện thường ở huyện, ban đầu mọi người còn nhận xét cô lạnh lùng, nhưng sau nghe Nhậm Hào giải thích và biết tình trạng mắt của cô nên cũng thông cảm cho qua.

Trúc Linh nhút nhát không dám nghĩ đến chuyện mổ mắt, anh cũng không muốn ép buộc cô việc này. Quan trọng là cô cảm thấy thoải mái là được.

Chỉ có điều... Nhậm Hào để ý, đi đường cô không nhìn thấy người ta thì không nói, nhưng có những lúc anh thấy cô hay ra mặt thái độ. Ánh mắt Trúc Linh khi nhìn ai đó không vừa lòng, luôn là hơi đánh mắt xuống dưới. Có người hỏi chuyện cô còn không buồn trả lời, Nhậm Hào nhiều lần góp ý với vợ nhưng cô chống chế rằng không nghe thấy, không để ý.

Nay sang bên nhà Dương Nghị và Lạc Nhan cũng vậy, có người thân của Dương Nghị từng mua hàng ở chỗ cô. Không biết có khúc mắc gì hay không mà người ta cũng tầm độ ngoài 40 tuổi nhưng Trúc Linh không hề chào hỏi, người ta lấy chuyện làm quà cô cũng không thèm đáp lại. Nhậm Hào ngại với Dương Nghị, Lạc Nhan, anh phải nói tranh vào phần của vợ.

Trúc Linh lúc nào vui vẻ cư xử rất khéo, chỉ duy nhất ai mà cô không vừa lòng cô liền tỏ ra xem thường người ta. Góp ý một lần, hai lần không được, anh nói đến cả chục lần rồi cô cũng chẳng nghe.

Nhậm Hào không hề muốn vì vấn đề này mà phải thêm vào cuốn Phu Thê Gia Huấn kia. Cái này rõ ràng là cách cư xử của cô có vấn đề.

-Anh bảo em bao lần rồi, mình đừng nên coi thường người khác.

Nhậm Hào kéo Trúc Linh ra sân sau, anh từ tốn khuyên nhủ cô.

-Em coi thường đâu. Không nghe thấy, không để ý. Ai mà để ý được!

Trúc Linh nhún vai.

-Em nghe rõ là đằng khác, cũng thấy người ta lù lù ra đấy. Mình lớn rồi, có gia đình rồi, em đừng hơi chút là khinh khỉnh như vậy. Sau này có con thì làm sao? Em định dạy con chướng mắt ai là ra vẻ trên cơ người ta như thế à?

Nhậm Hào hỏi cô.

-Con em nó muốn sống thế nào nó thấy thoải mái là được, việc gì cứ phải câu nệ người khác? Người ta cho anh cái gì à mà anh bênh như thế?

Trúc Linh cãi trả.

-Người ta không cho anh cái gì cả. Nhưng phàm ở đời ai chẳng có lúc hơn kém người khác. Em không vừa ý người ta thế nào chăng nữa đáp lại một câu thì sao? Đây em không những im lặng, lại còn nhìn người ta tỏ ý khinh thường. Dương Nghị với Lạc Nhan đứng đó mà đều ngượng.

Nhậm Hào cố gắng phân tích cho cô hiểu ra vấn đề.

-Em không có nhu cầu nhìn mặt!

Trúc Linh nói.

-Em đấy! Cách cư xử của em làm anh vái cả nón luôn! Tính em lúc nào khéo thì khéo quá, mà cứ hễ phật ý cái gì toàn thể hiện đanh đá chua ngoa, coi thường người khác. Em đi ngoài đường em ghét ai anh không nói, nhưng ít nhất đó là họ hàng của Dương Nghị em cũng nên giữ thể diện cho anh ấy chút chứ?

[Huấn Văn] Phu Thê Gia HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ