Chương 16: Mộng hồi

707 34 16
                                    

Sẽ có một số người từng gặp phải những giấc mộng y như thật, bao gồm từ cảm xúc nội tâm, cho đến đau đớn thể xác, nó có thể khiến con người ta sợ hãi tột độ, hoặc chìm đắm trong hạnh phúc.

Trước khi bước vào vụ hàng cuối năm, Trúc Linh thông báo với nhân viên mình sẽ "nghỉ ngơi" một buổi sáng. Cô thỉnh thoảng lại như vậy, cảm thấy cần phải có một ngày mình thoải mái ngủ nướng mới có thể hồi lại sức cho những ngày tháng tiếp theo.

Nhậm Hào phụ trách việc đúng giờ mở cửa cho nhân viên vào dọn hàng, anh trông hàng giúp cô một buổi.

Cảm giác mùa đông được nằm trong chăn ấm luôn khiến cho người ta lười nhác phải bước ra khỏi chăn. Y như đang từ thiên đường bị giáng xuống trần chịu mọi hỉ nộ ái ố của con người, cũng như việc phải lâm ly bi đát từ biệt chiếc đệm êm ái cùng tấm chăn lông vũ ấm áp...

Trúc Linh không đặt báo thức liền có thể ngủ một mạch, trong giấc mơ, bản thân cô thấy mình đang ở một nơi cổ kính, xa xưa.

Cô nhìn xuống mình đang mặc một bộ y phục cổ, hình như là chỉ có lớp lót màu trắng, còn đồ khoác ngoài của cô không hề có.

Bên trong tuy xây dựng giống kiểu cung điện của vua chúa ngày xưa, nhưng lại chẳng có lấy hình bóng của kẻ hầu người hạ, cô giật mình khi thấy hình bóng của một người... người này, vừa lạ mà lại vừa quen...

Y phục của y mặc trên người màu vàng, tuy không quá long trọng như những vị hoàng đế tối cao nhưng phảng phất vẻ vương giả, cũng có thể nói là vương tôn quý tộc.

Người này quen, vì đường nét trên gương mặt y giống hệt Nhậm Hào. Còn người này lạ, là vì vẻ mặt của y vừa lạnh lùng lại nhợt nhạt, chứ không phải kiểu vui vẻ cô thường thấy ở anh.

-Quỳ.

Y nhàn nhạt nói một câu. Trúc Linh biết rõ mình nằm mơ, nhưng ngay khi ở ảo cảnh này cô đã không có cách nào tự mình thoát ra.

Cô sởn da gà thật sự, vì giọng của y rất vang, tuy rằng cô không thấy khuôn miệng của y mở quá to.

Làm mã, bán đồ thờ đã dần rèn luyện cho cô bản lĩnh không sợ những thứ tâm linh huyền bí. Nhưng không hiểu vì sao lúc này bản thân cô như bị thúc ép. Người này giống chồng cô, nhưng y không thể nào là chồng cô được.

Hai chân Trúc Linh không tự chủ mà quỳ xuống nền đất.

-Ăn.

Y không nói quá một từ, cũng chẳng nhìn cô lấy một cái. Trúc Linh hú hồn hơn nữa khi thấy dưới đất cạnh chân mình có một bát mì bò, sợi mì khá to, dạng như mì udon, miếng thịt bò được thái lát, nhìn tổng quan giống như món mì bò Đài Loan cô đã từng ăn ở ngoài tiệm.

Cô nhớ có người bảo, nếu mơ thấy ma cho ăn thì đừng có ăn, Trúc Linh quả thực không dám. Ai bảo con người cô thực tế đến độ ở trong giấc mộng mà vẫn tỉnh táo đến thế này.

-Tại sao không ăn?

Y lúc này mới liếc nhìn cô. Trúc Linh chưa từng thấy sợ đến thế, mặt y đã nhợt nhạt thì chớ, mỗi lần cất giọng lại vừa trầm vừa vang, y như oan hồn muốn đòi mạng người khác.

[Huấn Văn] Phu Thê Gia HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ