Chương 22: Đánh ghen

801 35 11
                                    

Một người thực tế, lạnh lùng như Trúc Linh thường sẽ bị nhận xét là vô cảm với mọi thứ xung quanh. Cô không có cái tính như một số những cô gái xung quanh, đó là thích ngồi lê đôi mách, buôn chuyện thiên hạ.

Trong đầu Trúc Linh chỉ có tư tưởng chuyện nhà ai người nấy biết, cô cũng thuộc tuýp người kín miệng, vậy nên tâm sự gì với Trúc Linh chẳng bao giờ sợ bị lộ ra ngoài.

Tuy rằng mặt nổi ai ai cũng thấy, đều có thể đưa ra nhận xét phiến diện về cô. Nhưng Trúc Linh vẫn luôn là người trượng nghĩa. Cô đối với bạn bè hết lòng hết dạ, chỉ cần là người cô quý mến sẽ coi như anh chị em ruột thịt trong nhà, thậm chí còn ưu ái hơn vài phần.

Trúc Linh có một người bạn hơn cô ba tuổi tên Khánh Vân. Cô thường hay nghe bạn bè tỉ tê tâm sự, đưa ra những lời khuyên từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Bởi Trúc Linh có cái nhìn thực tế trong mọi việc, nên những lời nhận xét của cô luôn được người khác đánh giá cao. Thường thì việc cá nhân ai ai cũng sẽ có lúc hơi mù quáng, lú lẫn không tìm được lối ra. Có một người phân tích được đúng sai, cho dù có chỉ ra sự thật tàn khốc cỡ nào cũng đỡ hơn việc bản thân cứ mãi luẩn quẩn một chỗ.

Khánh Vân nên duyên cùng với người chồng hơn mình hai tuổi. Từ ngày hai người họ còn yêu nhau Trúc Linh đã không đánh giá cao người đàn ông này. Cô quan niệm những kẻ hay liến thoắng cái mồm là nói nhiều làm ít, còn hay nói đùa chọc ghẹo lung tung sẽ không chung thuỷ.

Kiểu người như vậy thường chia làm hai loại, một loại chọc ghẹo cợt nhả người khác rất vô duyên, khiến người ta ghét bỏ. Loại còn lại chính và thả thính ở đâu dính bẫy ở đấy, nhiều cô gái sẽ chết mê chết mệt coi lời đùa cợt của người ta là thật.

Người mà Khánh Vân chọn lựa nằm ở trường hợp thứ hai. Khi đó Khánh Vân còn đi làm công việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi, người đó là khách hàng ở đây. Khánh Vân xinh xắn thuỳ mị khiến người ta buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt. Ban đầu Khánh Vân ngại ngùng không thích, nhưng sau người ta tán tỉnh khéo léo liền đổ gục. Trúc Linh có lần qua cửa hàng tiện lợi mua đồ, cô đã nhận xét ngay người này không ra gì.

"-Miệng thì liến thoắng, mắt thì tà lưa, chị có chắc người ta đong đưa mình chị không?"

Trúc Linh khuyên là một chuyện, quyền quyết định vẫn thuộc về Khánh Vân. Cô còn nhớ như in bạn mình nói rằng do cô khó tính, cứng nhắc nên mới không thích mẫu đàn ông hay trêu đùa như thế. Trúc Linh biết người biết ta, cô sẽ không tốn lời khuyên can kẻ không nghe mình.

Bản thân cô đã từng trải nhiều mối quan hệ bạn bè, khi chưa có người yêu thì còn bạn. Lúc có người yêu rồi hơi trai làm mờ mắt bỏ luôn cả bạn. Thường những người như vậy đa phần vớ phải người đàn ông không tử tế gì cho cam, bạn bè khuyên răn không được quay sang trở mặt bảo vệ người mình yêu. Trúc Linh lĩnh hội kinh nghiệm đầy mình, chuyện gì mình đủ khả năng cô mới làm, còn đâu khó quá sẽ bỏ qua.

Hai người đó kết hôn được năm năm, có với nhau cậu con trai bốn tuổi.

Dạo gần đây Khánh Vân tiều tuỵ đi rất nhiều, khóc lóc kể lể với mấy người bạn thân thiết chồng mình bồ bịch bên ngoài, còn ngang nhiên đi qua đêm không về nhà. Trúc Linh nghe xong tức sôi máu. Tuy rằng không phải chuyện của mình nhưng cô không thể bỏ mặc bạn bè chịu thiệt. Vả lại tâm lý người đã làm vợ rất nhạy cảm trong những vấn đề này.

[Huấn Văn] Phu Thê Gia HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ