Chương 18: Rạch xe

765 39 30
                                    

Làm nghề buôn bán, là nhất còn về ngành hàng đặc thù như Trúc Linh càng kiêng khem nhiều thứ. Quan trọng nhất chính là việc mùng một sớm mai mùng hai đầu tháng phải diễn ra suôn sẻ.

Lạc Nhan ngại chuyện tá túc ở nhà anh chị từ cuối tháng này sang đầu tháng kia nên cậu đã dọn ra ở riêng cùng với người mình yêu. Cũng may là nhà anh khá thoáng tính, không quan ngại chuyện con trai mình yêu nam hay nữ giới.

Trúc Linh thong thả ngồi ở cửa hàng. Thường thì sáng mùng một cô bán được kha khá đồ mã vì quan niệm thắp hương hoá vàng ngày rằm mùng một đã là truyền thống từ bao đời nay.

Vì là sang tháng Chạp nên nhiều gia đình mua sẵn luôn vàng mã cúng Ông Công Ông Táo, đi đến các nơi thờ tự tạ lễ dịp cuối năm. Gần cuối buổi rồi cô và nhân viên mới được thảnh thơi ngồi cắn hạt dưa nói chuyện.

Trúc Linh rất thích buôn với những người hợp cạ, còn những ai không cùng tần số cô sẽ thẳng thừng đá văng ra khỏi đường biên, không có nhu cầu bắt chuyện làm quà.

Mùng một tuy buôn may bán đắt nhưng từ 1 giờ chiều đại đa số là khách quen qua mua. Khách lạ người ta không vào cửa hàng cô vì có chiếc xe ô tô duyên dáng đậu ở ngoài cửa từ đầu giờ chiều. Trúc Linh nhẩm đếm thời gian cũng được năm tiếng, nay cửa hàng mở muộn vì muốn chờ kẻ đỗ xe không nhìn trước ngó sau kia thò mặt ra để nói chuyện.

Nhà người ta có đúng cái mặt tiền kinh doanh mà lại đỗ ngay trước cửa chắn không cho khách có chỗ đỗ xe vào xem hàng. Nhân viên của tiệm cả Trúc Linh đều phải đi vòng qua mang đồ ra tận ngoài đường cho khách vì nếu cứ để xe ở ngoài họ vừa sợ bị phạt cũng sợ mất xe.

Cô và nhân viên ngày hôm nay vừa bận xếp hàng mã từ kho ra vừa bận đóng oản nên không để ý. Lúc ngửng mặt lên nhìn đã thấy xe ô tô đậu ở đó. Mấy tiếng đồng hồ cả cửa hàng sốt ruột ra ngó nghiêng xem ai là chủ xe nhưng không thấy tăm tích đâu.

Trúc Linh càng lúc càng bực, việc đã bận lại còn khó khăn di chuyển, chưa kể còn mất khách hàng người ta ngại vào hỏi.

Cô đã chờ rất lâu để tóm sống chủ xe chửi cho một trận. Tuy rằng mùng một không muốn khẩu nghiệp nhưng chỗ người ta buôn bán, có để xe cũng phải giữ ý thức chứ không thể nào ngang nhiên chặn lối ra vào và chỗ để khách hàng dựng xe được.

Trúc Linh chẳng thiếu những dụng cụ chế tác, cô vào trong nhà lấy dùi đục cán gỗ ra khắc một đống những đường nguệch ngoạc lên thân xe.

Cô thể hiện năng khiếu chữ xấu bẩm sinh xong ngắm nhìn thành quả mà đắc ý.

Cô ung dung ngồi rung đùi, cửa hàng chuẩn bị dọn thì chủ xe đi ra. Tầm này cô cũng chẳng muốn chửi, hắn nhìn ba chữ "vô ý thức" cô rạch ở thân xe chắc sẽ tức chết mà thôi.

Cô còn muốn phun sơn cho hắn biết mặt, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại năm cùng tháng tận rồi mình chẳng dư sức mà bày vẽ nên cô chỉ dừng ở mức độ đó mà thôi.

Chủ xe bực tức, máu nóng dồn lên, hắn biết chỉ có thể là cửa hàng nơi hắn đỗ xe bao lâu làm ra nên xông vào tận bên trong ầm ĩ.

[Huấn Văn] Phu Thê Gia HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ