Chương 25: Chờ vợ dỗ dành

795 40 19
                                    

Mẫu mã quần áo mùa hè về rất nhiều, Nhậm Hào ngày ngày bên cạnh vợ, anh cũng biết được gu ăn mặc của cô. Trúc Linh hay chọn đồ có tông màu be, trắng và vàng. Trong ba màu ưa thích của cô Trúc Linh mặc màu vàng là hợp nhất. Chỉ cần cô khoác trên mình cái áo màu vàng thôi là bật lên màu da của cô, trông trắng trẻo, bắt mắt hơn rất nhiều.

Đúng là mỗi người luôn có những gam màu phù hợp nhất định. Lướt nhanh qua gian hàng bán quần áo trong trung tâm thương mại, Nhậm Hào mua cho vợ cái váy màu vàng. Anh ước lượng cẩn thận, không muốn vợ mình mặc váy quá ngắn.

-Tặng em này.

Anh đưa cái túi trước mặt cô, Trúc Linh rời mắt khỏi đống đồ trang trí cho oản, ngửng mặt nhìn anh.

-Ha ha!

Trúc Linh nhịn không được bật cười khoái chí. Nhậm Hào còn tưởng rằng vợ mình yêu thích cái váy này, phổng mũi tự hào khi mình quá am hiểu vợ.

-Cuối cùng cũng có ngày anh phạm lỗi. Nằm xuống mau lên! Cái váy này em order cách đây 2 tuần hàng mới về hôm kia xong! Này thì không mua lặp lại một món đồ nè!

Trúc Linh hí hửng tìm thước gỗ, cô chống nạnh đắc ý trước mặt chồng.

-Hàng em order anh làm sao biết được? Quần áo của em chất đầy một phòng, anh mua nhầm cũng phải thôi. Nếu em không thích thì anh mang đi đổi.

Ánh mắt anh thoáng buồn, ngờ đâu tâm ý của mình dành cho vợ lại bị cô chế nhạo như vậy.

-Anh lại bắt đầu lươn khươn rồi đấy! Bắt nạt em thì được đến lúc gậy ông đập lưng ông còn cò quay? 

Cô không để ý phản ứng của anh, trong đầu chỉ toàn những lần bị giáo huấn trước cùng mong muốn trả đũa anh được cô ấp ủ bao lâu nay.

-Luật do anh đưa ra. Em muốn đánh thì đánh đi.

Nhậm Hào đứng thẳng người, không hề có ý định chống đối. Trúc Linh thấy anh nhắm mắt, hai tay nắm chặt bên mép quần. Cô giơ cao thước, vốn tưởng mình sẽ hào hứng lắm khi đánh phạt được anh nhưng không hiểu sao tay hơi run, cũng... không nỡ lòng nào đánh xuống.

Một Trúc Linh cương quyết ngày xưa giờ lại dễ mềm lòng đến vậy sao?

Cô lại giơ cao thêm chút nữa, chỉ là vẫn không tài nào nhẫn tâm hạ xuống nổi.

-Tha cho anh lần này để anh thấy em cao thượng, bao dung cỡ nào!

Dù rằng bản thân nhận thức được việc anh quan tâm đến mình, yêu thương vợ nên mới thấy quần áo đẹp mua về tặng cô. Nhưng lời nói ra vẫn có gì đó ngạo mạn, cứng nhắc.

-Ừ. Anh đi đổi cái khác.

Nhậm Hào cúi người, cất gọn váy vào túi.

-Thôi để em mặc cũng được. Cái order kia em đăng lên mạng bán lại nhé?

Tuy rằng bản chất cô có hơi lạnh lùng, nhưng cô đủ trưởng thành và khôn ngoan để nhận thức được cảm xúc của người khác. Cô cũng không muốn vợ chồng phải để bụng nhau vì vấn đề này.

-Em mua rồi bán lại cũng mất giá. Để anh đi đổi cái khác là được.

...

Bước lại vào gian hàng quần áo ở trung tâm thương mại, tâm trạng của anh không còn tốt như lúc mới mua. Có thể không vừa size hoặc kiểu dáng cô không thích lắm anh đi đổi cũng chẳng sao, nhưng đây cô lại đem thành ý của anh ra để soi mói, mổ xẻ.

[Huấn Văn] Phu Thê Gia HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ