Chương 40: Có không giữ, mất phải tìm

715 35 20
                                    

Trong hôn nhân đúng là chẳng tiên đoán được điều gì, nay vợ chồng bên nhau hoà thuận, mai có thể từ mặt lẫn nhau. Lý Luận không vội đi tìm Yên Thanh, hắn muốn mình phải nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân trước khi tìm đến cô. Hắn biết chuyện này đã chẳng còn là vấn đề của riêng vợ chồng hắn nữa, mà việc hắn công khai chỉ trích cô như vậy đã trở thành chuyện của hai bên gia đình luôn rồi. Bên nhà hắn Dương Nghị và cô hắn có thể kín tiếng, nhưng Yên Thanh bỏ về như vậy gia đình cô nhất định sẽ gặng hỏi chuyện. Quang Hồng đã ngưng hợp tác với V.I.C, anh chấp nhận tuỳ hứng một lần, thà mất đối tác chứ không muốn dây dưa với Lý Luận.

Thật ra Quang Hồng có tầm nhìn xa, so với hắn, anh cần Yên Thanh hơn. Cô có thể sẽ không chỉ là người bạn, mà còn trở thành quân sư cho anh.

Yên Thanh gạt tạm vấn đề của mình sang một bên, cô chấp nhận lời khẩn cầu từ mẹ Quang Hồng, bà muốn gặp cô.

Yên Thanh thật sự rất ngại, nhưng Quang Hồng giúp mình, về tình về lý cô cũng nên đáp lại. Yên Thanh biết rõ món nợ tình cảm là thứ đáng sợ nhất, tiền bạc có thể làm ra để trả, nhưng đã nợ ân tình người khác thì sẽ còn đeo bám dài dài. Hơn nữa cô lại khá hợp với chị gái Quang Hồng, trước khi anh mở lời, người ta đã đến tìm cô trước.

-Ngày trước lúc mang thai đứa con đầu lòng bác không giữ được, khi đó gia đình chồng thích có con trai đầu lòng, là con gái thì sẽ bị khinh thường. Bác nghĩ mình còn trẻ, kiểu gì chẳng sinh được, bỏ một đứa cũng không sao nên mới...

Mẹ anh xấu hổ kể lại.

Yên Thanh đánh mắt nhìn sang bên cạnh bà, ở giữa bà và Quang Hồng là một cô gái đã trưởng thành, nhìn qua lớn hơn Quang Hồng một, hai tuổi. Ánh mắt của cô gái này nhìn mẹ mình vừa đau khổ vừa thống hận, chỉ vì sợ áp lực từ gia đình chồng mà bà nhẫn tâm bỏ cô.

"-Mẹ phải chọn con chứ không phải chọn gia đình đó..."

Yên Thanh nghe rõ lời cô gái đó oán trách. Mắt cô hơi cay cay, người ta cũng có nỗi khổ, chẳng thể hoàn toàn trách cứ người ta khiến mẹ mình bị đau đớn như vậy. Yên Thanh nhìn kỹ thêm chút nữa, cô đã hiểu lý do vì sao cô gái này không bám theo bố mà chỉ bám theo mẹ. Bố của Quang Hồng cao vía, hơn nữa luôn đeo bùa hộ mệnh, người ta có oán cũng chẳng thể làm được gì.

-Cô có ân hận không?

Yên Thanh hỏi, mặc dù cô quý Quang Hồng, nhưng không có nghĩa cô sẽ vì nể mặt anh mà bất chấp mọi chuyện. Nếu câu trả lời là "có", cô sẽ hết lòng giúp đỡ, còn nếu không, chỉ có thể mặc cho tạo hoá xoay vần mà thôi.

-Sau khi sinh Quang Hồng, cô không thể mang thai tiếp được nữa, nhưng cũng may nó là con trai nên bên nhà chồng không điều tiếng gì. Chỉ là... đến lúc nó lớn lên như vậy, cô đang nghĩ có khi nào là báo ứng không...

Mẹ Quang Hồng thổ lộ thật lòng.

Yên Thanh chẳng biết nói sao, chuyện này làm sao cô có thể nói được. Cô đâu phải thần thánh mà nắm giữ quy luật nhân quả của con người mà phán xét cho người ta. Nhưng cũng không nên đổ tại cho tâm linh về chuyện tế nhị này.

-Cô còn may mắn, anh Hồng là người con có hiếu, lại tài giỏi. Chuyện anh ấy thế nào không quan trọng bằng việc anh ấy đối xử với gia đình ra sao. Có những người phá bỏ đứa con ngoan, sinh ra đứa con hư hỏng. Đến lúc "có duyên" nghe đứa con đã bị bỏ đi oán trách mới não lòng.

[Huấn Văn] Phu Thê Gia HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ