Chương 35: Đắc tội mẹ chồng

709 35 20
                                    

Lý Gia giờ đã trở thành địa điểm lý tưởng để Yên Thanh được nhờ cậy xem bói. Cô đã bảo Trang Anh phải kín miệng, nhưng một người kín miệng nhưng cả lớp mau mồm mau miệng khiến những người khác cũng mò đến nhờ cô xem.

Yên Thanh từ chối thì bảo là kiêu, nhận thì lại sợ rước phiền vào mình. Cuối cùng cô phải nhờ Lý Luận giải cứu. Hắn bình thường nhanh nhạy mấy việc dẹp mê tín dị đoan lắm, nhưng nghe vợ mình nhờ vả hắn lại làm cao, hắn gửi hình ảnh đôi giày mình thích cho vợ bắt cô đặt mua cho hắn mới chịu giúp. Yên Thanh cắn răng mua cho hắn đôi giày giá bốn triệu tám. Vừa đặt mà vừa lẩm bẩm chửi, để rồi xem cô bắt hắn phải trả lại mình thế nào.

Lý Luận đóng vai sếp hà khắc, đi cảnh cáo từng người không được mê tín trước mặt hắn, mọi người sợ hắn phật ý nên chẳng dám dây. Họ chuyển sang chuyên mục khác, đó là nhờ xem bói online.

Không biết người khác sao chứ riêng Yên Thanh cô rất dị ứng với việc này, có thể là cô khó tính, cũng có thể là cô không theo nghiệp bói toán chuyên sâu nên cô không thích tốn thời gian để chat chit bói toán qua mạng.

Nhưng như vậy cũng tốt, cô từ chối dễ dàng hơn, chẳng phải ngần ngại như nói chuyện trực tiếp.

Yên Thanh càng ở cạnh hắn, cô ngày ngày ra vào Lý Gia càng không muốn nơi này gặp phải hoả hoạn.

Cô phải nhờ đến sự trợ giúp từ mẹ chồng. Mẹ chồng cô tên Chi Vân - bà khác với hình ảnh mẹ chồng hắc ám trong các bộ phim mà cô xem, bà đối xử với con dâu rất nhẹ nhàng, cũng không xét nét điều gì bao giờ. Lắm lúc Yên Thanh tự hỏi, không biết có phải mình khiến bà sợ hay không mà cách nói chuyện của bà với cô đúng với từ "kính trọng".

Chi Vân nghe con dâu bảo về vận hạn của con trai sốt sắng ra mặt. Bà lén Yên Thanh đi xem bói của người khác, đến tìm ba người đều bảo chỗ Lý Gia hiện tại hợp đất cát làm ăn có lộc.

Chi Vân sợ Yên Thanh gây áp lực ép Lý Luận chuyển chỗ, bà góp ý với cô, nhưng những gì bà nói ra khiến con dâu tự ái. Yên Thanh đang quen được mẹ chồng cưng nựng, nói gì cũng nghe giờ bà bảo đi xem ba chỗ người ta không nói đến vận hạn chẳng khác nào kêu cô xem sai, ảo tưởng về tâm linh.

Yên Thanh bực mình nói lại bà mấy câu, Chi Vân chẳng ngờ bị con dâu mắng vào mặt như vậy tủi thân bỏ vào phòng khóc. Yên Thanh đứng hình, đi tìm Trúc Linh tâm sự.

-Thế tóm lại bà nói cái gì?

Trúc Linh hỏi chuyện.

-Tôi có nói gì quá quắt đâu, chỉ bảo là mẹ tin mấy chỗ đấy thì sau này đừng có hỏi gì con nữa, chỗ anh Luận có cháy cũng đừng đến tìm con. Từ a đến z chuyện tâm linh trong nhà từ trước đã do một tay con lo liệu, giờ lại giở giọng bảo Bụt chùa nhà không thiêng! Cứ bảo làm sao mà không muốn giúp người nhà, người ngoài còn biết ơn mình hơn. Thế này thì sau muốn kêu gì gia tiên tiền tổ cũng đừng gọi đến tên con! Nặng nghiệp!

Trúc Linh há hốc miệng bái phục Yên Thanh, nhà chồng của cô như vậy mà Trúc Linh còn chưa dám nói năng như thế, nhất là với mẹ chồng. Mẹ chồng của cô cũng hiền lành, tuy có xích mích về xưởng mã trước nhưng bảo Trúc Linh nói vào mặt bà thế này cô cũng không có gan đấy. Yên Thanh còn cho rằng quá bình thường, phải chăng Yên Thanh đang sống ở thế giới được cung phụng quá rồi nên nói mà để ý sắc mặt người khác.

[Huấn Văn] Phu Thê Gia HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ