Chương 46: Trúng giải (2)

454 16 17
                                    

Chắc mẩm sẽ nhận được lời cảm ơn chân thành và sâu sắc từ tận đáy lòng của Thịnh Tú, Yên Thanh được thể thích lảng vảng trước mặt Lý Luận vênh váo.

Hắn bình tĩnh, vợ mình thích bày trò gì cũng được, nếu như bốc phải giải rút hắn sẽ cho cô nếm đủ sự bẽ mặt.

Thịnh Tú hẹn cô đi cafe, Lý Luận lại lẽo đẽo đi theo. Yên Thanh vừa đặt mông xuống ghế, còn chưa kịp ấm chỗ cô đã phải nghe một bản "trường ca" dài bất tận của người mà cô cho là sẽ cảm ơn mình.

-Ôi chị ơi là chị, chị kêu là duyên lành tìm đến duyên dữ xua đi, mà thế nào đi xui em tán Cẩm An? Nói ra thì mất mặt chứ trông thế mà ưa bạo lực lắm, đánh em, chửi em nhem nhẻm. Này không yêu đương gì được đâu. Em đã bảo rồi gu của chị khác gu của em khác. Sao lại kêu em đi yêu đương theo gu của chị được? Nói gì thì nói lúc trước em cũng hết lòng hết dạ với chị, chị nỡ lòng nào se duyên cho em hết hồn như vậy? Này thì chị chị em em nỗi gì?

Yên Thanh nghe cậu than mà dại mặt, còn Lý Luận dửng dưng vô can. Này thì thích kênh kiệu trước mặt hắn, giờ hắn muốn chứng kiến cô thay đổi cảm xúc thế nào.

-Thế bà ấy vả vào mặt em hay chửi cả họ nhà em?

Yên Thanh tức mình khi đang trong thế sắp thua trận đến nơi. Cô hỏi đểu Thịnh Tú.

-Chị có cần em tường thuật lại chi tiết không? Duyên gì thì duyên chứ duyên như này em chết!

Thịnh Tú ôm đầu nói.

-Thôi được rồi. Yêu hay không yêu thì tuỳ.

Yên Thanh bỏ cuộc, nãy giờ cô liếc sang nhìn Lý Luận mấy lần, phen này hắn còn chứng kiến, làm sao mà cô chạy trốn được đây?

Yên Thanh níu kéo hắn đi ăn đi chơi nhưng hắn từ chối. Khi Thịnh Tú đứng dậy đi về hắn cũng lôi cô về nhà. Hắn phải đích thân trao giải cho cô, bõ công hắn nhịn mấy ngày hôm nay.

-Thanh, cặp tóc lên cho xinh nào.

Hắn lấy trong tủ ra cái cặp tóc, cô thì chuẩn bị roi, hắn thì chuẩn bị thứ này. Cặp tóc còn có hình vương miện, vừa cài lên tóc cho cô hắn còn vừa bật nhạc không khác gì công bố quán quân của cuộc thi.

-Người ta chạy về đích, em chắc lết về đích là vừa. Thế nào? Tâm phục khẩu phục chưa? Bói toán không bằng thực tế đâu.

Hắn cười giễu cợt.

-Anh im đi. Tự dưng nhìn lại, em thấy vợ chồng mình đúng là trời sinh một cặp. Nhìn Thịnh Tú xem, ui trời ơi đi nói xấu người yêu chẳng ra cái gì.

Yên Thanh vì muốn lấy lòng hắn nên bĩu môi chê bai cậu.

-Trước anh cũng nói xấu em mà. Giờ có nói xấu nữa không thì chưa biết.

Lý Luận bình tĩnh đối đáp. Dù sao hắn cũng nắm chắc phần thắng, từ từ tính sổ với cô cũng được. Nay hắn còn rất rảnh rỗi, công việc đã giải quyết xong từ hồi sớm.

-Anh dám?

Yên Thanh trừng mắt.

-Kiềm chế lại một chút, em chọc anh giận làm gì, người thiệt chỉ là em, à không... mông em mới phải.

[Huấn Văn] Phu Thê Gia HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ