Chương 26: Rang quần

894 42 16
                                    

Ngành nghề của Trúc Linh tương đối đặc thù, nhưng cũng nhờ có công việc này mà cô có thêm rất nhiều mối quen biết liên quan đến những việc tâm linh.

Trong số khách hàng hay mua vàng mã của cô có một thầy mo người dân tộc, bà ban đầu cũng chỉ mua nhanh bán gọn, không trò chuyện gì với Trúc Linh nhiều. Nhưng nhờ con mắt nhìn thấu hồng trần của mình mà bà nhận ra Trúc Linh mồm miệng tuy có chút đành hanh nhưng là người tốt. Bà gặp Nhậm Hào một lần, cảm thán anh trông đẹp trai phong độ, cũng lo sợ cho cô chủ cửa hàng mà mình quý mến sẽ dễ mất chồng như chơi.

Người ta thường đồn đoán với nhau rằng ở những nơi hoang vu hẻo lánh, rừng thiêng nước độc, ngàn năm nay vẫn lưu truyền những phép thuật cổ xưa mà người miền xuôi không hề biết tới.

-Ta bảo mi cái này, khi nào mà nghi ngờ chồng đi đâu lằng tà bà nhằng, hay chờ mãi mà không thấy chồng về thì lấy đồ lót của chồng bắc chảo rang lên, vừa rang vừa đảo vừa đọc thần chú. Nhớ là phải đọc thần chú mới có tác dụng không có rang cháy quần chỉ tổ tốn tiền mua mới thôi!

Bài thần chú được bà viết lại cho Trúc Linh, cô cảm ơn rốt rít cho phải phép, thực chất cũng không nghĩ mình cần thiết phải áp dụng phương án này.

...

B.I càng ngày càng nhận được nhiều những lời mời biểu diễn từ trong Nam ra Bắc, cũng các show diễn ở khắp các tỉnh thành.

Tuy rằng đã cố gắng sắp xếp học viên cùng vũ công chuyên nghiệp đi nhưng đôi khi vẫn phải gặp cảnh thiếu người. Lạc Nhan và Nhậm Hào khi đó đành phải thay phiên nhau đích thân xuất trận.

Dương Nghị đồng ý cho Lạc Nhan đi nhảy, anh muốn cậu được thoả sức với đam mê của mình. Thêm nữa anh cũng dễ dàng thông cảm, bởi công việc khi bị bí bách người mình phải làm thay là điều khó tránh.

Nhậm Hào có đăng tin tuyển dụng thêm vũ công và học viên tuy nhiên số lượng đăng ký làm học viên lại nhiều hơn vũ công chuyên nghiệp. Anh không thể nào chờ đợi họ mà làm mất những bản hợp đồng đắt giá nên vẫn phải chấp nhận tự mình lên sân khấu.

Trước và sau mỗi buổi diễn anh đều nhắn tin báo cáo tình hình với Trúc Linh. Một, hai lần cô không mấy bận tâm, tuy nhiên dạo gần đây anh đi quá nhiều, hết bay chỗ này mấy hôm lại sang chỗ kia vài ngày. Lúc nào không phải di chuyển bằng máy bay anh thường đi sớm về khuya.

Phụ nữ lúc nào cũng có linh cảm đặc biệt, đôi lúc có thể hơi lo xa thái quá. Nhưng Trúc Linh cũng bắt đầu để ý, anh dạo này rất hay xịt nước hoa. Có màn biểu diễn không rõ là động tác hôn cổ thế nào mà trên cổ anh còn in dấu son của ca sĩ.

Mặc dù anh cẩn thận gửi màn trình diễn về cho cô xem, cũng thông báo với vợ trước nhưng máu ghen trong người Trúc Linh vẫn nổi lên. Cô làm sao mà không để bụng cho được khi chồng mình phơi phới ngoài kia, là đối tượng theo đuổi của biết bao cô gái.

Cô cũng sợ có ngày chồng đi lạc, còn cô, lại phải cùng với hội chị em đi tìm chồng đang lang bạt nơi nào cùng người phụ nữ khác.

Đêm dài lắm mộng, Trúc Linh quyết định áp dụng thử phương thức mình được truyền dạy kia.

Cô đặt niềm tin son sắt vào lời của khách quen, dẫu sao người ta cũng hay mua đồ của mình, mà cùng là phụ nữ với nhau, đương nhiên sẽ dễ hiểu tâm lý. Cho dù cô có lạnh lùng cỡ nào chăng nữa, một khi đã có gia đình cũng sẽ sống với đúng bản năng sợ rằng chồng mình không trụ nổi trước những cám dỗ bên ngoài.

[Huấn Văn] Phu Thê Gia HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ