Chương 4: Lạc Nhan

1K 43 5
                                    

Sau một ngày vật lộn với công việc cùng cơ thể mỏi nhức, Trúc Linh sáng sớm vẫn phải qua giao hàng cho xe vận chuyển. Cũng may tài xế xe tải chuyên chở mã cho xưởng là người tử tế, ông dễ tính thoải mái, thích thú khi một người trẻ như cô chịu làm công việc này.

Cả xưởng chẳng có ai ngoài cô. Nhậm Hào đến chơi, anh thấy cô đang sắp xếp mọi thứ lóng ngóng muốn giúp đỡ.

-À, anh không đến tôi cũng chẳng biết bao giờ có dịp. Tôi cũng nên tính sổ với anh chuyện hôm qua chứ nhỉ?

Trúc Linh khoanh tay nhìn anh. Một người cao trên 1m8 mà phải sợ người chỉ cao trên 1m5 một phép.

Anh mang máng nhớ chuyện hôm qua mình làm, cũng nhớ rõ đêm qua phải dán cao cho cô.

-Anh xin lỗi.

Nghe từ này nhiều tới mức nhàm chán. Trúc Linh lấy que tre ở xưởng. Cô cầm loại dài 60cm, đường kính 5mm. Cô cầm 3 que chập lại với nhau.

Nhâm Hào tuy chậm nhưng biết ý vợ, cũng hiểu cách phạt của cô, anh tự giác nằm sấp xuống đất.

Nhìn nền đất bẩn chưa có ai lau dọn, Trúc Linh thấy anh cũng quá thật thà, cứ vậy mà nằm xuống không sợ bẩn quần áo. Nhưng điểm thật thà chẳng giúp anh thoát tội.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Lần sau anh vào đây đừng có động chạm linh tinh!

Que tre tuy chập ba nhưng đánh độ chục cái với lực mạnh cũng đủ gãy. Cô lại phải đổi sang ba cái khác.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Xưởng này do tôi quản lý, anh muốn làm gì cũng phải hỏi tôi!

Que tre lại gãy, nhưng Trúc Linh cảm thấy chưa đủ.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Cho chừa cái tội vẽ bậy này!

Lần này cô chập làm năm que, đánh ổn hơn một chút. Nhưng tình hình này chắc phải chập từ chục cây trở lên mới ổn được.

Tuy đã dán salonpas, nhưng vai cô cử động một hồi, dùng lực nhiều chút là thấy mỏi nhức. Trúc Linh ngừng tay. Cô ném mấy cái que xuống sàn.

Nhậm Hào thấy cô không đánh nữa mới dám đứng dậy. Cô phải công nhận anh chịu đòn khá ngoan, không nháo không kêu, cũng chẳng biết có phải cô đánh anh không đau không.

-Không đau à? Xem ra lần sau tôi phải đánh bằng cái khác.

Cô xoa nhẹ vai mình, xoay xoay cánh tay.

-Có đau.

Anh thú nhận.

-Sao không kêu?

Cô ngạc nhiên.

-Sợ em chê anh phiền.

Trúc Linh chẳng nói gì, có ý thức như vậy cũng tốt. Đã đang bực mình đánh người, người ta còn làm náo loạn lên chỉ khiến cô cáu thêm thôi.

[Huấn Văn] Phu Thê Gia HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ