Chương 44: Tập làm bà mai

481 16 4
                                    

Trang trí nhà cửa chuẩn bị đón Tết luôn là một việc khiến nhà nhà đều tất bật. Tết cũng chỉ gói gọn trong mấy ngày, vậy mà người ta ai nấy đều phải lo sốt vó, nhộn nhịp mua bán cả tháng trời.

Căn hộ chung cư của hai người được Lý Luận mua một cây đào nhỏ, Yên Thanh treo một số đồ trang trí lên trên. Vợ chồng thật khéo hoà hợp, chồng bê cây đào thì làm gẫy cảnh, vợ treo mấy đồ trang trí thì cũng làm rụng hoa.

Nhậm Hào lắc đầu, Trúc Linh được cái tuy nấu ăn không giỏi nhưng làm những việc trang trí này rất khéo, còn anh, được cái không bao giờ sát nút làm hỏng việc kiểu này, nếu không Trúc Linh chắc cầm cành bị gãy kia đuổi anh chạy quanh nhà mất.

-Có cần luộc gà không tôi luộc luôn hộ cho?

Nhậm Hào hỏi vợ chồng hai người.

-Không, thắp hương mỗi đêm ba mươi thôi mà, cái này tôi làm được.

Lý Luận tự tin.

-Vợ chồng ông bà cũng nên ngày về bên ngoại ăn tối về bên nội ăn là hợp lý nhất đấy. Nhớ đầu năm đừng vào bếp.

Nhậm Hào cẩn thận dặn dò, với tay nghề nấu ăn của họ anh không yên tâm, chỉ sợ ngay ngày đầu xuân lại làm đổ nguyên chai nước mắm thì quá dớp.

Bằng một niềm tin vô hình nào đó, Lý Luận rất tự tin vào trình độ luộc gà của mình, hắn từ chối mọi lời mời từ hai bên nội ngoại, anh chị em bạn bè. Yên Thanh ít khi để ý chuyện nấu nướng, hắn bảo làm được cô cũng đặt trọn niềm tin. Hai vợ chồng ăn cơm tất niên ở bên nội xong liền về bên ngoại. Lý Luận thấy mình và cô đều là con một, không nên nội ngoại bên trọng bên khinh, mình có gia đình mình thì vợ cũng có cha mẹ tổ tiên. Hơn nữa Yên Thanh như vậy càng không thể bỏ được gốc rễ.

Cô hướng dẫn chi tiết cả hai bên nên làm thế nào, đồng thời cũng in cho hai nhà bài khấn đầy đủ chi tiết. Đến lúc về nhà, cũng đã muộn, nhìn Lý Luận lấy con gà trong nồi ra cô suýt ngã ngửa.

Chưa bao giờ trong cuộc đời Yên Thanh thấy có nhà nào có con gà cúng kinh khủng như vậy, đầu gà ngoẹo hẳn sang một bên, chân cẳng cái co vào cái duỗi ra, nhìn con gà bở tơi ra mà cô phát hoảng.

Yên Thanh vốn đã có tâm lý sợ món "gà khoả thân" trong những lễ cúng truyền thống thì chớ, chẳng qua do số phận của cô đã bị áp với việc tâm linh nên mới phải nhìn dần thành quen mắt, giờ đây thấy món gà luộc của chồng, Yên Thanh tự nhủ, khéo vì món gà cúng này mà việc tống cựu nghênh tân gặp trục trặc mất. Nhưng giờ muốn chữa cũng không còn cơ hội, thôi thì khôn kêu khéo lạy, tự hy vọng tương lai tương sáng vậy.

Lý Luận ở phía sau vợ, những việc thế này đều do cô một tay làm. Hắn không biết rõ, cũng chẳng nhập tâm, nhà có người như vậy rồi hắn sinh ra tâm lý ỷ lại. Nhưng chính hắn nhìn dưới ánh nến khói nhang trong giây phút giao thừa ngoài sân cũng thấy ngại ngùng. Trong đầu hắn trộm nghĩ không biết năm mới của mình có vặn vẹo y chang gà cúng không...

Yên Thanh đánh mắt nhìn vào vàng mã, cô không thể để ánh mắt cứ dính vào gà cúng độc nhất vô nhị này được.

-Đi du xuân không? Thịnh Tú rủ mình đi này.

[Huấn Văn] Phu Thê Gia HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ