Chương 48: Giúp đỡ mù quáng

861 24 19
                                    

Lý Luận có một người bạn học chung hồi cấp hai, tuy hắn không thực sự thân thiết nhưng thi thoảng vẫn gặp nhau trong các cuộc hội họp bạn bè. Người này xem ra cũng có tài, mới gây dựng công ty được hai năm thôi nhưng làm ăn rất khấm khá, mua được mấy căn nhà mặt phố, còn đầu tư vào hết chỗ nọ chỗ kia.

Hắn có chút ngưỡng mộ, để mà nói ra ai có tâm phát triển sự nghiệp cũng đều muốn mình công thành danh toại, tài cán hơn người, tiền tài chất chồng chất đống. Tuy giờ hắn cũng được coi là khá giả, có của ăn của để, nhưng khi gặp người hơn mình tránh sao được việc muốn cố gắng để được như người ta.

Chỉ là hắn thấy càng ngày người này càng có điểm lạ, bắt đầu từ ánh mắt, và cách cư xử của họ. Nếu chỉ là có tiền có của rồi ngạo mạn không hắn không nói, đây là kiểu hắn thấy, tâm tính không còn giống người khi xưa hắn quen biết.

-Ông này, nghe nói ông lấy được cô vợ làm thầy bói à?

Văn Nam gặp Lý Luận ở quán cafe, hắn thấy mắt người này lảo đảo, cứ liếc ngang liếc dọc cái túi để bên cạnh.

Hồi cưới Yên Thanh, hắn chỉ mời những người thật sự thân thiết, còn những kiểu chơi xã giao như Văn Nam hắn không mời, lấy lý do cưới gấp.

-Ừ, vợ tôi biết một chút bói toán thôi.

Lý Luận gượng cười.

Tay của Văn Nam nắm chặt lấy tay hắn, khẩn khoản cầu xin, nếu ai nhìn qua không biết, còn tưởng rằng họ là một cặp đôi. Lý Luận muốn rụt tay lại, sợ bị hiểu nhầm, nhưng Văn Nam nắm tay hắn rất chặt, không để hắn có cơ hội rụt tay lại. Ánh mắt Văn Nam lo lắng, nhưng cũng như có được vị cứu tinh trong cuộc đời của mình.

-Ông ơi! Tôi bán hết rồi ông ơi! Tôi mất hết rồi! Là vì nó! Là do nó mà ra! Vợ tôi mang thai sảy mấy lần... ông bảo vợ ông cứu tôi với! Tôi không dám mang nó về nữa đâu!

Lý Luận thấy cậu ta chỉ vào cái túi đen, hắn hơi sởn da gà. Túi đen đó bọc kín mít, làm sao hắn biết được bên trong có gì.

-Cái gì đây?

Lý Luận ấp úng.

-Nó... vợ chồng chúng tôi nghe lời một người quen trên mạng, sang tận bên kia để thỉnh nó về đây... nó được yểm phép rồi, chúng tôi coi nó như con là chăm sóc, chỉ là nó... nó ác lắm...

Giọng của Văn Nam run rẩy, Lý Luận dường như hiểu ra vấn đề. Hắn có nghe nói về phép nuôi kumanthong, báo đài đăng tải ầm ầm thế kia làm sao mà không biết.

Chẳng cần phải nhìn thấu mọi sự âm dương như Yên Thanh, bản thân hắn cũng nhận ra vì sao Văn Nam lại sợ hãi đến thế. Đây đúng là điếc không sợ súng.

Văn Nam chủ động buông tay hắn ra, ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Lý Luận ú ớ ở quán cà phê, giờ hắn không biết làm thế nào. Để cái thứ kia ở đây cũng ghê, không biết xác nó ở đây hồn có theo mình không. Hắn miệng nam mô liên tục rồi lái xe đi đến nhà của Văn Nam. Cậu ta không nói dối, đúng là đã bán nhà thật. Hắn gọi cho Văn Nam cũng không được, số của hắn đã bị cậu ta chặn.

Lý Luận không còn cách nào khác đành đem thứ kia về Lý Gia. Hắn để nó trong văn phòng của mình, còn không dám mở ni lông bọc ngoài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huấn Văn] Phu Thê Gia HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ