" Prôvence,07/09/2023
Đã là hai giờ sáng,bên ngoài trời Prôvence vẫn mưa lất phất từ buổi chiều tà, đường phố cứ như gương mặt người đàn ông ướt đẫm âm thầm bật khóc không để ai trông thấy,anh lại âm thầm viết thư cho em bên cạnh ánh đèn mờ huyền ảo,miên man lại cứ miên man. Anh lại tự hỏi ngày tháng buồn tẻ này khi nào sẽ qua hay cứ như cơn mưa lất phất ngoài trời cứ kéo dài mãi nhưng làm sao qua khi anh vẫn chưa thoát ra khỏi những đày ải do chính mình tạo ra hay do em. Bức thư đầu tiên anh viết khi lần đầu ta gặp gỡ,anh đã mong em hãy mang anh đi khỏi tháng ngày hư vô buồn tẻ vậy mà cuối cùng em lại ném anh vào cùng cực hơn. Hãy nói cho anh biết anh nên làm gì khi em đã đặt dấu chấm hết cho tất cả,bỏ mặc anh hoang vu và nhỏ bé lạc lõng trước cuộc đời rộng lớn bao cuộc vui.Anh nghĩ âu cũng đã đến lúc bản thân thôi đốt chút kỉ niệm vui còn ít ỏi vào những điều buồn tênh cứ trải dài theo năm tháng,dừng lại để những điều buồn tênh không xóa đi tất cả kỉ niệm đẹp,để anh có thể mỉm cười về sau khi nghĩ về hai ta thay vì cứ nhọc nhằn vật lộn cố xóa bỏ nó. Như Trịnh có viết trong thư gửi người tình Dao Ánh của mình :"Có những hạnh phúc không bao giờ mình đến gần được. Bình thường thôi,anh sống một mình và cố tìm một niềm vui của riêng anh.",anh nghĩ mình phải chấp nhận những đau khổ khi mất đi em như là một lẽ tự nhiên vì "có những hạnh phúc không bao giờ mình đến gần được",anh sẽ trở về làm người tình chung thủy với miền mù sương anh đã yêu và dành cả tuổi trẻ nơi đó,sẽ xem cô độc là một niềm vui vì ít nhất anh hạnh phúc vì chính anh không phải vì ai.
" Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng
Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông"Anh đã nghĩ suy rất nhiều,trăn trở bao đêm dài để nhìn lại mình,nhìn lại tất cả mới có thể đưa đến quyết định cuối cùng này vậy còn em thì bao lâu,bao lâu để có thể dứt khoát như vậy? Giờ thì điều đó đâu còn quan trọng gì đâu vì nó chỉ còn lại trong miền kí ức cần lãng quên.
Tạm biệt em! Mong đoạn trường em đi sẽ như em mong."
******
10/09/2024
Buổi chiều,sau trận mưa lớn sương mù giăng kín trên đỉnh đồi tạo thành một khối lớn nối liền nhau tựa như mặt đất thứ hai,ở phía trên bầu trời sau hai mươi phút bay vòng vòng trên bầu trời máy bay cuối cùng cũng chờ sương tan một chút để đáp xuống đường băng sân bay Liên Khương. Từ trong khoang máy bay,Tuấn cầm theo chiếc vali bằng da vừa đặt bước chân đầu tiên ở bật cầu thang sắt để xuống đất thì bỗng run người vì cơn gió lạnh thỏi qua. Đặt chân xuống mảnh đất xa cách đã lâu,cứ ngỡ mọi thứ đã chìm sâu nhưng từ đâu lại như cơn lốc xoáy cuốn anh vào,ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt,trút tiếng thở dài anh bước tiếp vào xe trung chuyển vào trong sân bay.
Trên chiếc taxi trên đoạn đường xuyên giữa núi đồi,hai bên là những rặng thông cao vút đang ẩn mình trong làng sương mù ,Tuấn tựa mình lên ghế sau,mắt hướng ra bên ngoài cửa kính mong được nhìn thấy những hàng thông đang cố giấu mình như một cách trừng phạt với con người bội bạc nói sẽ gắn bó mãi mãi thế mà lại lạc lối đến khi mất hết nhựa sống lại trở về mong chờ xoa dịu.
"...Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống,mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung. Cuối cùng lòng yêu cuộc sống cũng không giữ lại đời người,cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu..."- giọng đọc trên Radio về một bài viết nào đó của Trịnh Công Sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Es Mon Bonheur
FanfictionTựa tiếng Pháp: Tu es mon bonheur- Em là hạnh phúc của tôi. Em:"Nếu một ngày biển chẳng còn xanh chắc là ngày anh đang nhớ em" Tôi:"Không! Ngày biển không con xanh là ngày anh thôi yêu em. Trừ khi biển phai màu xanh thì anh sẽ không đợi em nữa. Về e...