Chương 1801 - 1851

32 0 0
                                    

Chương 1801: Chẳng lẽ đan điền bị phá.


Chương 1802 - 1803: Ca sẽ đỏ mặt đấy!


Hắn ý thức được mình đang ở trong lòng một nữ tử, đầu mình tựa vào thân trên của người ta, khó trách hắn ngửi thấy hương thơm say mê như vậy.


Khuôn mặt xuất hiện trước mặt hắn mang vẻ vô cùng thuần khiết khiến người ta phải say mê, đôi mắt to như mắt cá đang mở to nhìn hắn nói:


- Ngươi tỉnh rồi à, có thấy tốt hơn không?


Thanh âm oanh vàng như thần điểu đê minh, thật làm cho người ta cho cảm giác muốn nghe hoài không chán.


Loại cảm giác không linh này, Lăng Tiếu từ trước tới nay chưa từng trải qua.


Hắn nhéch miệng cười cười nói:


- Tốt.... Tốt hơn nhiều rồi, đa tạ... Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư.


- Ha ha, không có gì, ta nhìn ngươi không phải người xấu, cho nên ta mới cứu mạng ngươi đó.


Thiếu nữ cười nhẹ nói.


Lăng Tiếu cảm thấy thiếu nữ này cười một tiếng, giống như trăm hoa đua nở, nhất thời sướng không gì sánh được, hắn thoáng ngây người ra.


Thiếu nữ phát hiện dị trạng của Lăng Tiếu, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, nàng mới nhớ tới Lăng Tiếu đang tựa trên đùi nàng, vội vã để hắn nằm xuống.


Chẳng qua khi thân thể nàng khom xuống, ngược lại để vị trí no đủ đè trên mặt Lăng Tiếu .


Cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc kia làm Lăng Tiếu không nhịn được tâm tình trở nên loạn động.


Nhưng hắn cũng không dám làm loạn, trước mặt thiếu nữ là ân nhân cứu mạng của hắn, làm sao hắn có thể làm trò đồi bại với nàng được.


- Xin hỏi bây giờ ta đang ở đâu?


Lăng Tiếu tránh ánh mắt của thiếu nữ hỏi.


Hiện tại chúng ta đang ở trên thuyền, ta cùng gia gia đang trở về thôn, còn một ngày nữa chúng ta có thể lên bờ rồi.


Chỗ hạ du của Thao Thiên Hà, ở một nơi biê giới của Hỗn Loạn chi lĩnh, có một thôn trang không biết tên.


Thôn trang này không nhiều người, vẻn vẹn chỉ có trăm nhân khẩu, nhưng mà từng người đều tương đối thuần phác nhân hậu, thấy của rơi trên đường không nhặt, đi không cần đóng cửa.


Bọn họ làm việc lúc mặt trời mọc, nghỉ ngơi lúc mặt trời lặn, cảm giác hoàn toàn là không tranh với đời.


Một gã thanh niên nhân nằm ở trên một cái đồi nhỏ, trong miệng ngậm lấy một cây cỏ nhỏ, ánh mắt nhìn gió cuốn mây bay trên không trung, chỉ cảm thấy thư thái trước nay chưa từng có.


Lăng Tiếu đi tới thôn xóm này đã là bảy ngày rồi.


Trong bảy ngày này hắn lợi dụng Khống Thần quyết bắt đầu phục hồi thần hồn của mình, nhưng mà hiệu quả lại quá nhỏ, như vậy khiến hắn rất là lo lắng.

THẦN KHỐNG THIÊN HẠ FULLWhere stories live. Discover now