Chương 1: Hào quang vườn trường? (1)

915 58 25
                                    

Vì kết cục của nhiệm vụ trước là chết một cách hết sức thê thảm, nên đến thế giới này Vương Nguyên quyết định vùng lên đòi phúc lợi cho bản thân, muốn trở thành một nhân vật phong vân, hô mưa gọi gió, phất tay là lay động cả giang hồ.

Cậu trai trong gương có nước da trắng nõn nà, mắt phượng mày ngài, tóc đen như mun, môi đỏ như máu – đích thị là một vạn nhân mê cực kỳ tiêu chuẩn!

Cậu trai say đắm nhìn mình trong gương, nắn nắn gò má: "Thống Thống yêu dấu, cuối cùng em cũng thoả mãn được tôi rồi."

". . . Không cần cảm ơn." Trải qua nhiều thế giới cộng tác làm việc cùng cái kẻ không hề có chút tiết tháo này, hệ thống đã không còn bỡ ngỡ như trước, bình tĩnh nhắc nhở: "Bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là Tiêu Nguyên, gia đình công chức bình thường, cha mẹ làm ăn xa, sống cùng nhà với bà, là học sinh gương mẫu của trường đại học Scart, hiện đang cùng hội học sinh đi kiểm tra vấn đề trên bể nước ký túc xá."

Giọng nói lạnh như băng của hệ thống vừa dứt, cửa nhà vệ sinh bị một nam sinh tóc đinh đẩy vào. Trông thấy Vương Nguyên cúi đầu đeo kính, cậu ta lộ ra vẻ phiền chán, mất kiên nhẫn thúc giục: "Làm gì lề mề thế! Mọi người đang đợi cậu đấy!"

"Tôi biết rồi." Vương Nguyên rụt vai theo cậu ta rời khỏi nhà vệ sinh. Đối phương liên tục càm ràm về tính chậm chạp làm trễ nãi đại sự của cậu, Vương Nguyên chỉ một mực cúi đầu ngoan ngoan tiếp thu. Thấy cậu không phản bác, nam sinh mắng thầm một câu, không muốn dính dáng với cậu nhiều thêm một phút nào nữa.

Đúng! Tiêu Nguyên chính là một người nhút nhát ngại ngùng như thế!

Hơn nữa thiết lập của cậu ta còn là một người thường xuyên bị xem là kẻ vô hình, không có chút giá trị tồn tại trong mắt người khác. Người không biết sẽ không hiểu được, nếu thế thì 'vạn nhân mê' ở chỗ nào?

"Tất nhiên là ở chỗ mắt kính rồi." Vương Nguyên cười hắc hắc: "Ai mà ngờ được bỏ cái mắt kính này ra, Tiêu Nguyên chính là tuyệt sắc giai nhân đổ nước nghiêng thùng, chim sa cá lặn!"

". . ." Hệ thống cảm thấy cô đơn vì chỉ có một mình nó nghe được tiếng cười man rợ của cậu: "Nam chính sắp xuất hiện, hướng tây bắc, cách năm mươi mét."

Vương Nguyên lập tức ngẩng đầu nhìn theo chỉ dẫn, trông thấy một nhóm nữ sinh đang tíu tít trò chuyện, ở giữa bọn họ, chú chó samoyed trắng muốt đang vẫy đuôi kịch liệt, nghi ngờ nói: "Hệ thống, cậu chơi tôi? Nam chính là chó?"

". . .Chờ một chút."

Samoyed vừa lắc đuôi vừa nhào tới chân một nam sinh mặc đồng phục thể dục. Người này ngồi xuống sờ sờ đầu chó, mỉm cười trả lời câu hỏi của các nữ sinh: ". . .Phải, năm nay đã được một tuổi rưỡi. Sao? Nó không thích ăn kem cho lắm, có lần ăn kem đã bị đau bụng. Đúng vậy, là của một người bà con xa gửi nuôi, không phải chó của tôi. . ."

"Hừ, làm bộ làm tịch, tưởng mình vẫn còn là thiếu gia nhà giàu à. . ." Cậu nam sinh dẫn Vương Nguyên đến phòng học bĩu môi khẽ giễu: "Cũng chẳng nhìn lại xem bây giờ mình đang đứng ở vị trí nào."

[Xuyên nhanh] Nam Chính Không Có Hào Quang [Longfic - Khải Nguyên | Chưa Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ