Chương 2: Hào quang vườn trường? (2)

320 49 2
                                    

Từ lúc Vương Tuấn Khải đi theo cậu, Vương Nguyên đã đoán được cốt truyện của thế giới này không bình thường như cậu thấy. Theo kinh nghiệm bị hệ thống lừa gạt nhiều lần của cậu, nam chính của thế giới này có thể là người từ nơi khác đến, cố tình nhập học để điều tra cái chết của nữ sinh trên bể nước. Không ai tự dưng theo dõi một cậu học sinh nhút nhát để làm gì cả, người cần chú ý không phải là hội trưởng hội học sinh hay sao?

"Tất cả là vì nam chính bị mỹ mạo của tôi làm cho điên đảo." Vương Nguyên thở dài, a, lam nhan bạc phận.

Hệ thống: ". . ." Cái thiết lập 'bỏ kính thì đẹp' ấu trĩ này sao vẫn còn được áp dụng vậy.

Cậu nhặt cặp sách lên, tìm một nhà vệ sinh công cộng rửa sạch bùn đất, hệ thống thấy cậu đau đến nỗi hít khí mà vẫn cố xát lên vết thương, không hiểu lắm: "Chỗ tôi có thuốc trị thương nè, đổi ít điểm kinh nghiệm là được."

"Thống Thống, cậu cũng biết là cha mẹ của Tiêu Nguyên đi làm ăn xa, cậu ta đang ở chung với một người bà khắt khe cay độc." Vương Nguyên vừa rửa vết thương vừa rên, hai mắt rơm rớm: "Cha mẹ Tiêu Nguyên rất ít khi quan tâm con cái, thường ngày không có ở nhà, cậu ta lại rất ít nói, hành trình cuộc sống hai điểm một đường, hầu như chưa từng mở miệng nói chuyện với hàng xóm."

"Bà của Tiêu Nguyên còn là kiểu người cổ hủ, không thích giao tiếp, sạch sẽ đến thái quá, thỉnh thoảng còn bạo hành cậu ta." Vương Nguyên sờ sờ mấy vết bầm đã tan gần hết ở phía bắp tay: "Còn muốn gả cậu ta cho chị gái họ hàng xa đã quá tuổi ở dưới quê. Nghe đâu hôm nay chị ta lên thành phố, ở nhờ mấy hôm để đi đám của người bà con, sợ thật."

Một người chị họ hàng xa thì không có gì đáng sợ, nhưng người kia đã sắp ba mươi, tuổi đó ở dưới quê thường bị mặc định là ế chồng, phải gả gấp, nên chị ta cũng rất 'quý mến' Tiêu Nguyên.

". . ." Hệ thống lờ mờ nhận ra: "Cậu muốn tranh thủ tình thương xã hội?"

"Giờ phút này cậu ta chỉ có thể cầu cứu cộng đồng, tất nhiên nếu không được. . ." Vương Nguyên nhún vai: "Nam chính cũng không tồi."

". . ." Nó biết ngay người này chưa bỏ cuộc với nam chính mà. Hệ thống im lặng nhìn Vương Nguyên tung tăng bước vào cửa, bắt đầu suy nghĩ về việc nó chọn cậu làm nhiệm vụ là đúng hay sai.

Ba thế giới trước, Vương Nguyên sắm vai nhân vật rất thành công. Thế giới thứ nhất, cậu là một thiếu gia bị ôm nhầm về nhà khác, sống cuộc sống sung sướng chưa được bao lâu, chính chủ quay lại đạp cậu một phát rơi xuống ao, chết đuối. Thế giới thứ hai, cậu là thầy giáo lão làng trong ngành mỹ thuật, bị người ta sao chép tác phẩm, kiện cáo không thành còn bị vạ tội vu khống, uất ức uống say ngã xuống lầu, đi đời. Thế giới thứ ba, Vương Nguyên làm một vị tướng quân thất trận, khổ cực đánh đến đầu địch thủ mới phát hiện hoàng đế đã bán mình cho địch thủ từ lâu, vì giữ khí tiết, cậu rút kiếm tự sát tại chỗ.

Ba thế giới qua, tuy là Vương Nguyên làm tốt nhiệm vụ tìm ra nam chính và nhận được sự tín nhiệm của đối phương, nhưng lần nào cũng chết quá thảm. Nếu là người có tố chất bình thường, từ lâu đã chẳng thể tiếp tục làm nhiệm vụ, nhưng Vương Nguyên vẫn còn hoạt bát nhảy nhót chấp nhận số phận, thậm chí nhân cơ hội sờ nam chính hai cái, làm cho hệ thống rất là trầm ngâm.

[Xuyên nhanh] Nam Chính Không Có Hào Quang [Longfic - Khải Nguyên | Chưa Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ