Chương 14: Hào quang y sinh (1)

285 36 0
                                    

"Trải qua thời gian dài nghiên cứu, tổ thí nghiệm NL157 chính thức tuyên bố sản phẩm máy thanh tẩy ký ức đã đủ tiêu chuẩn để được tung ra thị trường và áp dụng vào đời sống. Tất cả những ký ức đau thương, buồn bã của người dùng sẽ được máy chọn đọc và tiến hành xóa bỏ để đảm bảo người dùng trải qua một cuộc sống tươi đẹp nhất có thể. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ đường dây nóng và trang web online của viện nghiên cứu số xxx hoặc trực tiếp được tư vấn bởi đội ngũ thí nghiệm của tiến sĩ K tại đại học Scart. . ."

. . .

Dưới ánh đèn vàng nhạt, chàng trai cầm lấy bàn tay nho nhỏ của cô gái, nâng cằm cô lên trong ánh mắt ghen tị của người xung quanh, giọng chàng nhẹ nhàng mà vững chãi: "Em có tin vào tình yêu sét đánh hay không, hỡi Enma yêu dấu của ta? Ta đã phải lòng em từ buổi đầu gặp mặt, chỉ mong có cơ hội trao cho em trái tim chân thành này."

Cô gái tha thiết nhìn chàng, muốn nói rồi lại không dám ngỏ lời, cúi đầu đau buồn: "Nhưng em chỉ là một kẻ nghèo hèn không xứng với chàng, nếu ta yêu nhau, em không biết chàng sẽ phải chịu những tai tiếng gì nữa."

"Điều đó em không cần phải lo, dưới nền hòa bình của đất quốc Vantus này, dưới sự cai trị của đức Astro vĩ đại, không kẻ nào dám dị nghị tình yêu của chúng ta." Chàng trai sờ mái tóc màu sợi đay của cô gái, mỉm cười: "Ta, hoàng tử Sekivia của Vantus hoa lệ, xin thề sẽ bảo vệ em bằng sinh mệnh, dù có bị biếm thành thứ dân hay là phế truất khỏi ngôi vị tương lai, ta cũng sẽ không để em phải đau khổ và tuyệt vọng."

Ánh đèn sáng rực nơi hai người nhìn nhau, ánh mắt cháy bỏng vì khát vọng và tình yêu mãnh liệt của chàng trai khiến cô gái cảm động, rơi nước mắt vì chàng.

"Cắt!"

"A!" Cô gái trên sân khấu lập tức buông người đối diện ra, m ngực đập bình bịch: "Trời ạ, suýt thì tôi bị cậu kéo nhập diễn đến nỗi quên mất mình là ai, cậu đúng là đáng sợ thật đó Hạ Nguyên."

Người kia cười cười, nụ cười trên gương mặt đẹp kinh tâm động phách càng khiến cô hoảng sợ, vái lạy: "Thôi thôi sư phụ, cậu để dành nụ cười đó cho người tình tương lai của cậu đi, chị đây đã có bạn trai, đừng rù quến chị nữa."

Nói rồi cô gái nhảy đến bên cạnh đạo diễn, ôm cánh tay đối phương: "Lý Húc à, đàn em của anh đỉnh quá đi! Anh tìm đâu ra người xuất sắc như thế vậy?"

"Tôi biết tỏng cô định làm gì cậu ấy đấy nhé cô ngốc." Lý Húc thở dài, đưa nước cho bạn gái, vẫy tay gọi hai học sinh gần đó tới: "Cậu với Tiểu Nhã đi mua cơm giúp mọi người nhé. Em cũng đi luôn đi, đỡ mắc công người ta mua không đúng cơm em thích, bày đặt kén cá chọn canh rồi làm nũng với anh."


Cô gái nguýt dài, đấm nhẹ bạn trai một cái rồi vui vẻ đi cùng hai học sinh kia. Lý Húc lắc đầu bất đắc dĩ nhìn Hạ Nguyên, chỉ thấy cậu cười rất gian xảo: "Hai người định chừng nào kết hôn?"


"Anh đây còn chưa tốt nghiệp đấy, em bớt giỡn." Lý Húc liếc cậu: "Rồi em có định vào đoàn kịch trường chúng ta không? Vừa nãy mấy cảnh em diễn rất xuất thần, mọi người dưới khán đài đều nín thở mà xem đấy."

[Xuyên nhanh] Nam Chính Không Có Hào Quang [Longfic - Khải Nguyên | Chưa Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ